Phần 3: Con nuôi, Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngồi bên cạnh ngủ thiếp đi, cô tỉnh dậy nhìn thấy mắt bà sưng tấy, miệng cứ nói xin lỗi cô. Cô vuốt nhẹ mái tóc bà thì thầm nhỏ trong miệng.
"Con thương mẹ..!"

Bà thấy cô tỉnh dậy liền vui vẻ nắm lấy tay cô hỏi "Con tỉnh rồi sao..! Mẹ lo cho con quá!" Bà ôm lấy cô, rồi khóc..

"Cô là ai vậy? Con đang ở đâu? Mình quen nhau sao?" Cô làm vẻ mặt sợ hãi nhưng trong lòng đau đớn khi phải nghĩ tới cách này.

"Con.. con không nhớ mẹ sao... mẹ là mẹ chồng con mà..!" Đôi tay bà run run, bà sợ cô quên bà.

"Chồng ư? Con chưa tới tuổi lấy chồng mà cô! Cô vui tính thật!" Cô cười một cách giả tạo, cô nhìn bà bằng ánh mắt có lỗi.

Bà hoảng hốt liền gọi bác sĩ vào, đứng bên cạnh không ngừng khóc rồi lại nói "Con không được có chuyện gì đấy!"

"Cô ấy bị va chạm mạnh ở vùng não! Nên mất trí nhớ tạm thời.. Gia đình yên tâm !" Bác sĩ nói xong rồi cười với bà.

"Cảm ơn.."

"Mà cô ơi, mẹ con đâu ạ?"

"Mẹ con... mất từ rất lâu rồi..! Thôi đi về nhà mẹ, từ nay mẹ sẽ là mẹ của con" Bà tới ngồi cạnh cô, lau những giọt nữa mắt ấy nhưng cô vẫn phải cố giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.

[...]

Bà nắm tay cô bước vào nhà.
Tuyên bố thẳng trước mặt anh "Từ giờ nó là con gái tao, nó sẽ là em gái mày.. cấm làm tổn thương tới nó!"

"Sao có thể? cô ấy là vợ.. con mà!"

"Vợ mày nó chết rồi! Giờ con bé là con gái tao!" Bà dùng ánh mắt căm ghét nhìn về phía anh và cô ta.

Cô mỉm cười nhìn thẳng vào mặt anh "Chào anh hai!"

"Đi thôi con gái, lên phòng của con nào!" Bà cười nhìn đứa con dâu cưng vui vẻ giờ đã trở thành đứa con gái của bà.

Cô nhìn bà âu yếm cảm nhận được tình thương của người mẹ là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net