Chap 1: Trở về rồi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sân bay Incheon hôm nay có vẻ đông đúc và náo nhiệt hơn mọi khi nhỉ. Lalisa cậu cho là vậy, cũng không biết có phải vì cậu ghét nơi ồn ào nên thấy vậy không? Lẳng lặng nhận hành lí sau đó kéo thẳng nó ra cửa số 2 lisa ngó nghiêng xung quanh và chẳng cần đợi lâu đã nhìn thấy bà chị nấm lùn đang hung  hăng vẫy tay. Lisa tiến lại phía jisoo không lạnh không nhạt nói một câu chẳng mấy liên quan làm jisoo giận tím người:
  - Đón em sao? Chị mang hành lí về nhà trước, em có chút việc cần làm.
  - Làm gì thì cũng về nhà trước chứ Umma đợi em sáng giờ.  Về nha .- bà chị nai lưng lôi kéo nhưng ánh mắt lalisa vẫn chung thủy hướng ra ngoài. Cậu khẩn trương đẩy vali sang cho jisoo cùng lúc cướp luôn chùm chìa khoá trên tay cô phi thẳng ra ngoài. Jisoo một màn ngơ ngác, không về thì thôi đi nhưng đến cả chìa khoá xe cũng lấy thì cô về bằng cách nào?
   Lalisa bước ra khỏi sân bay là lao luôn lên con Lamborghini Aventador roadster lao đi điên cuồng vừa đi vừa lẩm bẩm " Chaeng  ah ! Lisa về rồi. Tôi trở về rồi". Xe ra tới đường cao tốc Lalisa cậu mới ý thức được mình không biết phải đi đâu. Tay nhanh hơn não rồi. Lisa thở dài một cái rồi nhấc máy gọi cho một người. Chưa đầy 30s bên kia đã có hồi âm:
   - Cô chủ người gọi có gì căn dặn?
  - - Đã về?
   - Dạ. Đã về. Vừa tan  làm .
   - Tôi vừa về giờ sẽ qua. Gửi vị trí qua  đi.
   - Dạ.
   Lalisa sau khi nhận được vị trí tiếp tục sử dụng tốc độ tia chớp lao đi. Trên đường đi có ghé qua một nhà hàng . Ngồi trên xe lalisa lâu lâu lại nở nụ cười tuy hơi nhạt nhưng cũng là lâu rồi mới thấy được .
************************************

  Chae young chân tay rã rời, thật là tư bản ai cũng ác ôn chỉ biết có bóc lột những con người nghèo khó như nàng để làm giàu. Cả tuần bù đầu với dự án mới tính cho tới hôm nay cũng tròn một tuần nàng đi làm về khuya, một tuần chưa được ngủ sớm và có lẽ cũng sẽ là một tuần ăn mì úp cùng kimchi. Càng nghĩ càng thấy bất công, tư bản nhờ nàng mà ăn sung mặc sướng còn nàng lại phải úp mì. Chae young nàng thở dài duỗi thẳng người trên sofa định nghỉ một chút rồi sẽ đi úp mì. Haiz cuộc sống này quá ư là đàn áp nàng rồi.  Trong lúc này nàng lại nghĩ về mẹ nàng ở quê, cuộc sống khó khăn tới nhường nào cũng là dồn hết sức lo cho nàng ăn học để nàng có một chút tương lai, bây giờ nàng cũng có công việc ổn định rồi muồn đón người lên để mẫu tử có nhau người lại bày ra vô số lí do chối từ nào là ở thành phố ồn ào, thành phố tốn kém, rồi không quen... Nàng cả trăm lần khuyên cũng đều là trăm lần nhận lại nụ cười giả lả. Nói qua nói lại nghĩ tới bản thân nàng cũng thấy mình là có phúc tướng lớn. Vừa ra trường trong khi bạn học vật lộn tìm nơi xin việc nàng dù học không phải xuất chúng cũng được một tập đoàn lớn như CL mới về, là mới về đó. CL là tập đoàn tầm cỡ quốc tế đâu phải ai muốn cũng có thể vào được vậy mà nàng một Park Chaeyoung không có nửa điểm nổi bật như nàng lại được mời về. Món hời như thế nàng sao có thể chối từ, nhiều lúc nghĩ lại nàng vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Không chỉ thế nàng còn không phải trải qua chuỗi ngày thực tập khủng hoảng , vừa vào đã làm nhân viên chính thức sau đó chưa đầy một năm từ cái hạng bét nhân viên vươn lên làm thư kí tổng tài
Nàng kiếp trước tích đức nhiều tới đâu mà được ân sủng này. Nhiều nhân viên ở chỗ làm còn nói nàng có quan hệ mờ ám với tổng tài hay là người nhà. Nàng nhiều khi đã vì quá bứt rứt mà hỏi thẳng cấp trên nhưng cũng lại là một nụ cười. Mà cũng cho quá đi sao cũng được nàng trong sạch tự nàng hiểu, hơi đâu nghe mồm thiên hạ. Nàng cần công việc này nhường nào.Chaeyoung nhắm mắt nghĩ lại một lần cũng vậy...
Dingdong...
Nàng choàng tỉnh nhăn mặt cau mày, giờ này ai còn làm phiền vậy kìa.
   -Ra ngay .
  Cửa mở ra bên ngoài hành lang không có ai cả chung cư tĩnh lặng vô cùng. Chẳng lẽ có ma, Chaeyoung khẽ rùng mình nhưng đưa mắt nhìn xuống nàng mới phát hiện một khay đồ ăn ngon lành. Còn là những món nàng thích. Ai vậy kìa. Park cô nương cầm khay đồ ăn lên giựt phăng tờ note trên đó lẩm bẩm: tôi đi ăn sẵn nhớ nên mua cho em. Ăn ngon
Kí tên Kim jisoo. Chaeyoung nở nụ cười hết cỡ là unnie Kim sao? Tới mà không vào chơi lại rời đi không nói một lời, kì cục. Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn ôm khay đồ vui vẻ trở vào mà không biết có người đang lén lút nhìn mình cười rồi lại trầm ngâm một lúc mới bỏ đi.
****"***"*************************
  - Lili không về cùng con sao chichu .-  Mẹ Lalice gương mặt buồn phiền nhìn jisoo.
   - Nó kêu có việc rồi đi luôn lấy cả xe làm con phải gọi quản gia Oh tới. Nó về con sẽ xử đẹp nó- jisoo tức tối gào lên.
   - Chị muốn làm gì em. Đồ nấm lùn nhà chị sẽ không có khả năng đó đâu.
Lisa tiêu sái đi vào để vẻ mặt một màu lãnh cảm mà trêu chọc jisoo.
   - Tiểu Li  về rồi sao. - mẹ La  cười đôn hậu bước đến ôm đứa con cưng vào lòng. Tuy không phải con ruột nhưng bà chưa từng ghét bỏ mà ngược lại yêu thương Lisa vô cùng có khi làm đứa con ruột như jisoo ganh tỵ.
  Jisoo thấy một màn mẫu tử tình thâm thì bĩu môi quay đi để lại Lisa đắc ý phía sau. Lisa đẩy mẹ ra nhỏ nhẹ buông một câu:
   - Con có việc cần xử lý nên về hơi trễ.
   - Được rồi vào ăn cơm thôi 5 năm xã nhà hôm nay phải ăn no nha. Appa  đi  công tác không đón con được chắc buồn lắm. Con xem năm năm xa nhà gầy tới mức nào rồi.
  Lisa cười nhạt đi vào bàn ăn nơi Jisoo đang hết mình với đĩa gà chiên. Lalisa cau mày phán:
-Gà với chị vẫn là chân ái nhỉ?
   Jisoo đang ăn cũng hơi khựng lại lắc đầu:
   - Không hẳn. Bây giờ Jennie Kim mới là chân ái.
Lalisa ngán ngẫm lắc đầu bắt đầu thưởng thức món ăn Hàn Quốc chính hiệu mà lâu rồi mới ăn lại. Jisoo sau khi xử gọn đĩa gà mới quay sang hỏi han::
  - Bao giờ vào công ty làm.
   Lisa cả nhìn sang cũng không thản nhiên đáp như không phải việc của mình:
   - Tuần sau chị lên làm phó chủ tịch đi. Để lại chức tổng tài cho em.
Jisoo phối hợp gật đầu cùng kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.
   - Vật hoàn cố chủ.
  Sau bữa ăn Lisa về phòng xếp đồ. Mở vali trước tiên để bức ảnh chụp một cô gái có gương mặt rạng rỡ cùng đôi má chipmunk lên chiếc tủ đầu giường đưa tay vuốt ve:
   - Chaeng xinh đẹp tôi về rồi đây. Nhất định lần này sẽ khiến cho em không thể ghê tởm tôi được nữa. Hứa đấy.
  Tiếp sau bày vào chiếc kệ phá lê ở góc phòng một list ảnh đủ loại. Dọn xong cũng là chuyện của 2h sáng.

  Lalisa cậu dựa lưng vào lan can ban công nhìn ra xa. Sương rơi trên vai lạnh thấu mà lòng cũng một mảng cô tịch không cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net