Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dự án mới qua tuần này coi như đã  hoàn tất. Tuần mới Chaeyoung hôm nay tới cơ quan cơ hồ thoải mái hơn tuần trước rất nhiều. Một thân sơ mi cùng một chiếc váy đen đúng chất dân công sở Chaeyoung đi từ khu đỗ xe của công ty lên mà nghe không ít tin tức mới. Đại loại tập đoàn sẽ có tổng tài mới thế chỗ Kim Jisoo. Nàng cước bộ có chậm lại một chút suy xét: Kim tổng tài không phải đang thể hiện rất tốt sao lại tính đổi tổng tài, đứng từ vị trí một thư kí riêng của tổng tài như nàng nghĩ sao cũng thấy là tin xấu. Kim Jisoo người này cùng nàng nhân duyên không tệ, không tính tới vài lần được giúp đỡ cân nhắc cùng động viên quan tâm nàng thì nguyên việc không ỷ mạnh hiếp yếu Chaeyoung đã cực kì tâm đắc mà muốn gắn bó với người này rồi. Cũng lại nói qua vài lần hữu duyên được Jisoo giúp đỡ thoát thân khỏi lũ háo sắc ngoài đường, nàng đối với vị tổng tài này là hảo cảm không ít có thể nói là đặc biệt nhiều.Cấp trên nào ân cần dịu dàng được như Kim Jisoo . Chaeyoung thở hắt ra một tiếng nhẹ nhàng gõ cửa khi đảm bảo trong phòng không có ai nàng mới từ tốn đi vào. Nàng hôm nay đi làm sớm chăng?
  Kim Jisoo chưa tới Chaeyoung lại có thời gian ngồi lơ đễnh. Trong lòng nàng bây giờ là không nỡ hay đúng hơn là không cam tâm để Kim Jisoo chuyển đi. Có cảm giác không đúng lắm, Chaeyoung thoáng giật mình với suy nghĩ của mình. Cái gì mà không cam  tâm chứ? Nàng từ bao giờ đã nặng lòng với jisoo unnie như vậy? Không giống với cảm xúc lưu luyến khi cấp trên luân chuyển lại có nhiều hơn vài phần đau lòng không rõ nguyên nhân. Cảm giác tựa hồ mất đi một thứ quan trọng, một thứ mình yêu thích rất nhiều. Park Chaeyoung nàng cũng bị tự dọa cho ngã ngửa với suy nghĩ của mình. Chắc không phải như thế chứ, chắc chắn chỉ là nỗi buồn vì một cấp trên tốt bị chuyển đi hay là bận tâm thay  vì dù sao bên ngoài hai người cũng được cho là bằng hữu có chút thâm tình. Chaeyoung tự trấn  an bản thân với bao nhiêu đó lí do. Nàng quăng vội mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu trước khi nó đi xa hơn, một tách cafe bây giờ có lẽ không tệ. Chaeyoung vừa định mở cửa ra ngoài pha  cafe thì cánh cửa trước mặt đã đột ngột mở ra, Kim Jisoo từ ngoài bước vào còn thông thả gửi tặng cô thư ký một nụ cười chói sáng:
   - Chaeyoung ra sảnh tập đoàn nghe  thông báo quan trọng. Nhanh nào. Em sẽ bất ngờ lắm đấy.
   Chaeyoung chưa kịp phản ứng cũng chưa kịp hồi âm tiếng nào Jisoo đã khuất bóng. Chaeyoung nàng lúc nào cũng ưa thích nụ cười đầy năng lượng của Jisoo, một nụ cười đủ ngọt ngào và ấm áp khiến Chaeyoung nàng đê mê. Mà thôi, ra đại sảnh trước đã. Đại sảnh tập đoàn vốn rộng lớn cũng đã chật kín người, xôn xao bàn tán. Chaeyoung còn đang ngơ ngác không biết đứng đâu thì tay nàng đã bị một bàn tay mềm mại, ấm áp với một lực đạo không lớn không nhỏ kéo vào trung tâm đám đông. Chaeyoung theo quán tính kéo tay lại nhưng vô ích, chỉ đến khi đã vào tận sâu trong đám ngườì đông đúc nàng mới nhận ra người nắm tay mình là Jisoo. Chaeyoung thả lỏng người thoả mãn để Jisoo nắm tay kéo đi. Vui lắm chứ. Chaeyoung tự cho là vậy nên không tiếc gì một nụ cười tiên tử.  Vui mừng chưa được bao nhiêu thì cẩu huyết đã tìm đến. Không chỉ là cẩu huyết thông thường mà là đại cẩu huyết. Một màn cẩu huyết vô cùng hoành tráng mở ra trước mắt nàng. Người trước mặt nàng là là ai đây. ? Xa lạ sao? Không hề. Chaeyoung trong vài phút đứng chôn chân tại chỗ. Đây là bạn học Lalisa sao? 5 năm biến mất và bây giờ đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Nếu chỉ là một màn bạn hữu lâu ngày gặp lại nàng sẽ chẳng đần mặt ra tới mức này đâu mà có lẽ với tính khí của nàng sẽ lao tới mà ôm mà vui vẻ hỏi  han người kia năm 5 qua đã làm gì, ở đâu? Nhưng bây giờ nàng làm không được, không chỉ là hảo bạn hữu bình thường mà người này còn chính là người năm đó bị nàng một lời tuyệt tình từ chối cắt đứt quan hệ, gạt bỏ tình cảm người ta giành cho mình. Hay có lẽ cũng chính là nàng một lời ấy vào năm đầu đại học của Lalisa để nàng đột ngột biến mất không một chút giấu vết . Đã từng phát sinh những chuyện như thế bây giờ hỏi sao nàng có thể đối mặt được với Lalisa Manoban này đây. Tình huống này có mơ nàng cũng không nghĩ nó sẽ phát sinh. Chaeyoung mím môi đứng lùi về phía sau Jisoo tránh đi ánh mắt đầy thăm dò của Lalisa. Đừng nhìn nữa nhột nàng lắm. Trong lòng Park Chaeyoung kêu gào thảm thiết.
   Cả đám người nhỏ tiếng dần rồi im hẳn. Jisoo lấy ra dáng vẻ nghiêm túc, vương giả nhất thông báo vài lời:
   - Có lẽ không cần nói nhiều mọi người cũng biết hôm nay tôi sẽ thông báo vấn đề gì. Tập đoàn chúng ta hôm nay sẽ có một tổng giám đốc mới thay thế vị trí của tôi và tôi sẽ được phân phó giữ chức phó chủ tịch. Thông báo cụ thể sẽ có ngay trong buổi sáng hôm nay. Nhưng tôi mong mọi người sẽ tận tình giúp đỡ vị tổng giám đốc mới này cô ấy là một người có năng lực chuyên môn rất cao. Nào! La tổng cô bước ra giới thiệu chút chứ. - Jisoo nở một nụ cười đưa tay ra hiệu cho Lalisa bước ra.
   Lisa bước ra với một thân băng lãnh tựa như băng sơn ngàn năm đủ khiến người ta ớn lạnh, sống lưng ê buốt. La tổng vận một thân vest đen bí ẩn đi cùng cặp kính đen đủ tăng thêm vài phần thần bí. Lisa chép miệng thẳng thắn nói một lời:
   - Tôi Lalisa từ nay sẽ được vinh hạnh làm việc cùng mọi người. Chuyên môn thì Kim phó chủ quá đề cao rồi tôi còn không ít thiếu xót. Mong trong quá trình làm việc mọi người sẽ tận tình giúp đỡ.
  Lisa kết thúc màn giới thiệu để lại một tràng pháo tay rầm rộ cùng những lời  tán thưởng có cánh cho ngoại hình cùng nhân cách soái tỷ của cậu.
  Jisoo được một phen mở rộng tầm mắt gật gù tán thưởng đứa em gái này. Jisoo lúc này mới để ý tới Park Chaeyoung, kéo nàng ra đứng đối diện mình cùng Lisa mà phân phó.:
   - Thư kí Park từ nay La tổng sẽ là cấp trên của cô. Mong cô Park nể mặt tôi mà hợp tác ăn ý với La tổng.- Lại nhìn sang Lisa- La tổng cũng giúp tôi chiếu cố tốt hảo nhân viên này, cô ấy năng lực làm việc rất tốt.

   Park Chaeyoung nàng đáng ra muốn nói gì nhưng khi thấy nụ cười cùng ánh mắt nhu  hoà ấy mấy lời vô nghĩa lại tự động nuốt vào trong. Lisa nhìn Jisoo ánh mắt không có nửa điểm để tâm hoà nhã nói:
   - Người có năng lực tôi tất không để cô ấy thiệt thòi.
   Jisoo cười ẩn ý gật đầu không ngừng lại hơi  hạ người tươi cười với Chaeyoung:
   - Em nhất định phải phô hết năng lực để La  tổng không khinh thường con  mắt chọn người của tôi.
   Chaeyoung nhìn vào nụ cười sáng lạn của Jisoo bất giác cũng mỉm cười bất chấp gật đầu:
   - Nhất định, em nhất định cố gắng hết sức.
  Lisa nhìn xong một màn này chân mày hơi cau lại, không thèm để ý nữa xoay lưng bỏ đi:
   - Mọi người đến giờ làm việc rồi. Ai về phòng đó. Cô Park đi thôi- Lisa lãnh đạm lên tiếng.
  Chaeyoung nghe  xong  cũng lật đật chạy theo không quên ngoái lại mỉm cười với Jisoo. Jisoo lại một bộ thoả mãn nhìn Lisa không ngừng lắc đầu cười mỉa. Sau đó một khắc lại giống như tiểu hài tử rút máy ra gọi cho một người:
   - Nini ah! Từ hôm nay Chu rảnh rồi. Em đang ở nhà sao Chu  sang đưa em đi ăn madu.

************************************
  Trong phòng làm việc một không khí ngột ngạt vô hình bao chùm từ lúc vào tới giờ, không ai nói ai câu nào, Lisa cúi đầu chăm chú xem tài liệu, Chaeyoung lúng túng thấy rõ. Cho tới khi không thể nhìn được cái dáng vẻ không giống ai đó của Chaeyoung, Lisa mới mở lời tránh cho không khí càng thêm bế tắc:
   - Chaeyoung, em đi giúp tôi pha một ly cafe được không?
   - Tôi đi ngay.
   Chaeyoung như người ngụp nước vớ được  cọc đi vội ra ngoài . Lisa nhìn cánh cửa đóng lại mà trầm mặc: Bắt đầu rồi. Lần này sẽ không thê thảm như lần trước nữa. Hứa!
Chaeyoung vừa ra tới cửa đã liều mạng thở dốc. Thời gian sau nàng thảm rồi. Có lẽ phải đi mua thuốc trợ tim mang theo bên mình.😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net