Công tác đột xuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lisa thẫn thờ ngồi tại bàn làm việc, vừa giải quyết xong công vụ đặc biệt trong người quả thật có hơi mệt mỏi. Uhm, mệt thì mệt nhưng cũng chẳng sao cả, được có chút thời gian ngồi chuyên chú ngắm nhìn Park Chaeyoung làm việc như vậy đâu phải dễ. Lisa một tay điệu nghệ xoay chiếc bút bi tay kia đỡ cái đầu nặng trịch mắt chăm chú nhìn về một hướng. Mấy ngày trở lại đây Chaeyoung chăm chỉ hơn bình thường rất nhiều, có vẻ do sắp nghỉ phép dài ngày nên nàng bỏ công sức thu xếp công việc nhiều hơn. Từ việc bàn giao công việc cho thư kí Song tới bàn bạc thu xếp ổn thỏa việc chuyển giao sản phẩm, kiêm luôn kiểm soát công trình ở Jeju. Một mình ôm đồm bao việc Chaeyoung mấy ngày qua quả thực đã lao lực rất nhiều. Nàng hay tăng ca, thường xuyên tận làm muộn, đôi khi bỏ luôn ăn trưa. Park Chaeyoung là loại người gì chứ, không được ăn không phải sẽ là đại cực hình sao, ấy vậy mà vì công việc mà bỏ ăn làm Lisa lo lắng một phen, chạy vội đi mua món phở nàng yêu thích về cho nàng để dứt nàng ra khỏi đống công việc ấy. Nhưng ăn xong đâu lại vào đấy thôi, Lisa cậu cũng thật sự bó tay rồi. Trước giờ nàng vẫn là nhân viên chăm chỉ được tín nhiệm mà, nhưng lần này còn chăm chỉ gấp 10 lần bình thường. Quả không hổ danh là cấp dưới mà Kim khó tính hết lời khen ngợi. Lisa nâng tách cà phê ở bên cạnh lên nhấp một ngụm sau đó mới chậm rãi nói:
     - Chaeyoung hôm nay em tan làm sớm một chút, dù sao ngày mai cũng nghỉ rồi. Cả tuần qua em làm việc rất tốt, hôm nay nghỉ sớm một chút về nghỉ ngơi đi.
      Chaeyoung đôi tay vẫn miệt mài lướt trên bàn phím máy tính, mắt không hề dời khỏi trang bản thảo trên bàn nhàn nhạt đáp lại:
     - Công việc còn chút nữa là xong rồi, hôm nay chịu khó tăng ca một chút tôi nghỉ mới an tâm được.
     Lisa thở ra một hơi dài, biết chẳng thể khuyên ngăn Chaeyoung được nên thôi vậy. Tối nay Lisa cũng lại tiếp tục ở lại tăng ca cùng với nàng, dù sao cũng cần xem xét phê duyệt đống báo cáo của những công ty con mới gửi về tuần này. Lisa đang thống thả uống cà phê thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa gấp gáp: CỐC...CỐC..CỐC...
      - Vào đi.- Lisa thả xuống cốc cà phê trên tay mắt chuyển hướng nhìn ra cửa.
    Jisoo đẩy cửa bước vào, một thân âu phục tối màu cùng mùi bạc hà quen thuộc làm Chaeyoung chú ý, nàng ngừng đôi tay gõ bàn phím, dịu dàng cười với Jisoo. Kim phó chủ tịch sau khi đáp lại Chaeyoung bằng một nụ cười không kém phần dịu dàng mới nhanh chân bước lại bàn làm việc của Lisa. Aiz, Lisa cậu thấy hết đó nha, cười gì mà cười, thấy ghét. Tựa đầu ra sau ghế, Lisa nhắm hờ đôi mắt quăng cho Jisoo một câu nói lạnh tanh:
      - Kim phó chủ tịch, chị đến gặp tôi có chuyện gì sao?
    Đúng rồi đó, câu nói của Lisa là một lời nhắc nhở nhẹ cho con sóc chuột kia, Kim Jisoo tới đây là để gặp cậu, là gặp cậu đó, không phải Park Chaeyoung vì thế nàng không cần cứ nhìn Jisoo mà cười như được mùa vậy đâu. Jisoo cũng chẳng quan tâm nhiều ý với chẳng nghĩa gì ở đây, công vụ quản trọng hơn:
     - La tổng, công ty con của chúng ta ở New Zealand gặp một số vấn đề rồi. Mọi chuyện khá là phức tạp. Lần này tôi cần nhờ cô sang đó một chuyến.
     - Có chuyện gì với công ty bên đó.- Lisa nghe thấy công việc có vấn đề lập tức sửa lại tư thế ngồi, nghiêm túc nhìn Jisoo.
     - Hạng mục xây dựng khách sạn của chúng ta ở bên đó đang gặp trục trặc. Công ty bị kiện không giữ an toàn lao động do có một công nhân xây dựng bị tai nạn súyt mất mạng. Công trình bên ấy không thể thi công được nữa, nhà đầu tư cũng muốn rút vốn. Tình hình có vẻ nghiêm trọng, ngày kia La tổng giúp tôi sang đó giàn xếp được chứ.
     Lisa không nhanh không chậm chép miệng một cái, nói:
      - Chuyện gấp sao mai không xuất phát luôn, còn đợi tới ngày kia.
       - Chuyến này đi nhanh lắm cũng mất 15 ngày lâu thì một tháng. Mai đi sợ La tổng không kịp sắp xếp việc riêng.
     Lisa mắt chớp chớp mấy cái bình thản gật đầu. Vài chục giây sau đột ngột ngộ ra điều gì sai sai lập tức hạ thấp tông giọng nhìn Jisoo nheo nheo đôi mắt dò xét sau đó mới thì thầm vài lời với Jisoo:
      - Công vụ quan trọng như vậy chị đi không phải tốt hơn sao, sao lại giao cho loại gà mờ như em.
    Jisoo đã tưởng mọi việc sẽ dễ dàng chót lọt lại bỗng dưng bị Lisa hỏi vặn đôi mắt nhất thời đảo lia lịa, tay cũng không tự nhiên vuốt vuốt tà áo. Tông giọng của Jisoo cũng theo Lisa hạ xuống trầm hơn :
    - Uhm...tuần sau ba mẹ Madoo từ Mĩ trở về, chị phải chính thức ra mắt ba mẹ em ấy. Nếu chị lúc này đột ngột bỏ đi công tác Nini nhất định xé chị thành ruốc gà kẹp ăn chung với Madoo, lúc ấy chị sẽ rất thê thảm. Coi như em trả chị ân tình mấy năm qua, lần này đi ngoại vụ giúp chị, chị rất tin tưởng thực lực của em.
      Lisa bĩu môi nhìn Jisoo, hoá ra là ra mắt ba mẹ vợ nên lần này mới đẩy ngoại vụ khó nhằn này cho mình, Lisa quay lại bộ dạng thong thả như trước khi Jisoo vào, nhấp thêm một ngụm café sau đó mới trả lời:
     - Thôi được, tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực giải quyết ổn thoả ngoại vụ lần này Kim phó chủ tịch đã giao. Ngài xin hãy yên tâm giải quyết đại công vụ mà lãnh đạo giao phó.
     Jisoo trong lòng ai oán một phen, gì mà đại công vụ cấp trên giao phó, quá mỉa mai cô rồi đi. Trong phòng bây giờ nếu chỉ có cô, Lalisa này tuyệt đối không tránh khỏi bị cốc cho u đầu. Jisoo trong lòng khác nhưng bên ngoài cũng chỉ biết bày ra một nụ cười hoà hảo. Kim phó chủ đưa ngón tay gõ nhẹ xuống bàn vài cái sau đó mới xoay nhẹ người hướng về phía Park Chaeyoung:
    - Lần này Lisa đi ngoại vụ, Chaeyoung em cùng đi với em ấy nhé.
     Chaeyoung vừa nghe tới tên mình người khẽ run nhẹ, Jisoo kêu nàng đi ngoại vụ chung với Lisa nhưng ngày mai nàng nghỉ phép về nhà rồi mà, sao bây giờ. Lisa cũng chính bị ý định của Jisoo làm cho giật mình, đang suy nghĩ lại thoáng nhìn thấy nét mặt khó xử của Chaeyoung thì không chần chừ lên tiếng hòng giải vây cho nàng:
     - Chaeyoung tuần sau là đợt nghỉ phép của em ấy rồi. Tôi sẽ tự mình đi, nếu không thư kí Song sẽ đi với tôi, đừng phiền cô ấy.
  Jisoo nghe xong câu nói ấy lập tức hai hàng lông mày khẽ cau lại quay qua nhìn Lisa sau đó mới tiếp tục nói chuyện với Chaeyoung:
      - Chaeyoung, kì nghỉ tuần sau của em nếu không quá quan trọng có thể dời lại được không? La tổng lần đầu đi ngoại vụ chắc chắn sẽ không thể ngay lập tức làm quen công việc bên đó được. Em đã vài lần cùng tôi đi ngoại vụ bên đó quen biết cũng khá tốt, tôi tin em sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho Lisa.
     Chaeyoung lúc này đối mặt với đôi mắt long lanh khẩn cầu tha thiết của Jisoo lòng có mềm ra. Nhưng vẫn là không nỡ thất hứa với umma. Jisoo giây phút ấy nhận ra rõ ràng trong mắt nàng có sự lay động không nhỏ lập tức bồi thêm:
    - Em đi chung với Lisa tôi rất yên tâm. Nếu để thư ký Song cùng đi thì có hơi đáng ngại, cô ấy dù gì cũng đã có gia đình lo lắng không ít cùng với gần đây sức khỏe cô ấy không tốt sợ không thể lao lực dài ngày. Chaeyoung lần này coi như tôi nhờ cậy toàn bộ vào em, giúp tôi nha.
    Chaeyoung bị đặt vào sự đã rồi còn thoát đâu được nữa, Jisoo trực tiếp nhờ cậy như vậy thật lòng nàng chối từ không được, dù phải đi ngoại vụ cùng Lalisa nàng không hề muốn nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng để nhận lại nụ cười toả nắng của Jisoo vậy. Jisoo an bài xong tâm tình tốt vô cùng bước ra khỏi phòng tổng tài miệng còn toe toét cười, vừa đi vừa cười.
    Chaeyoung sau khi Jisoo bước ra trực tiếp nằm gục xuống bàn, thê thảm, nàng mỗi lần đứng trước đôi mắt và nụ cười của Kim Jisoo đều tâm tình rối loạn, bao nhiêu lí trí đều cất cánh bay mất. Đành gọi về xin lỗi umma vậy. Tay Chaeyoung liên tục ấn chiếc bút bi, ngao ngán thở dài. Lisa lúc này tựa lưng vào ghế nhìn Chaeyoung :
    - Không muốn thì cứ từ chối, tôi sắp xếp được mà. Em chỉ cần nói mình có việc quan trọng, ai sẽ bắt bẻ em chứ.
   Chaeyoung nhắm hờ đôi mắt lại an thần :
    - Sao cũng là tôi đi sẽ tốt hơn, lần này nghỉ phép là muốn về nhà bàn việc sửa lại căn nhà cho Umma, đành muộn một chút, có hơi thấy có lỗi nhưng đành đi ngoại vụ về rồi làm vậy .
   Lisa im lặng bần thần một chút sau đó mới nói:
    - Vậy hôm nay nghỉ tăng ca nha. Em về nhà nghỉ ngơi cùng thu xếp đồ, tôi hôm nay cũng có việc phải về sớm. Ngày kia gặp lại ở sân bay.
     Chaeyoung nằm im trên bàn ậm ừ một tiếng cũng không có mở mắt. Lisa cũng thôi không để ý nàng nữa, nhanh nhẹn đứng lên khoác chiếc vest vắt trên ghế vào người rồi bước thẳng ra về.
  

Chaeyoung qua một ngày nghỉ ở nhà để ngủ nghỉ cùng chuẩn bị hôm nay tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, umma cũng đã gọi điện xin lỗi, công việc cũng đã bàn giao xong, quan trọng hơn bữa sáng hôm nay cũng đã ăn nhiều gấp đôi mọi ngày, mọi thứ đều đã ổn cả. Chaeyoung đến sân bay từ rất sớm, máy bay 8h sẽ cất cánh, nàng lại đến đây từ 6h sáng, đều là vì lo ngại sẽ tắc đường hay bất ngờ gặp sự cố thành thử ra phải ngồi đợi rất lâu. Còn Lisa chị ta không biết có phải quên luôn lịch đi công tác rồi không mà 7 rưỡi vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Chaeyoung nàng ở sân bay không biết đã gọi cho chị ta biết bao nhiêu cuộc vậy mà đáp lại nàng chỉ là giọng nói trầm ấm và cực kì bắt tai của chị tổng đài:" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Lalisa Manoban chị ta có giá lắm sao, để nàng tại đây mòn mỏi đợi chờ như thiếu phụ chờ chồng, aiz, suy nghĩ quá bậy bạ rồi, nóng quá nên não cũng gặp trục trặc hay sao, cùng lắm chỉ là tiểu thư chờ sủng vật đi lạc trở về sao có chuyện thiếu phụ gì gì đó ở đây. Lisa chị ta mà không tới thì nàng phải làm sao đây? Chaeyoung đôi mắt đưa tới đưa lui tìm kiếm bóng dáng ai kia. Đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng khi nàng sắp nóng giận bỏ về Lalisa chị ta mới chịu xuất hiện, một thân quần áo sộc sệch thật chẳng giống ai, nhân viên công ty lúc này mà bắt gặp chị ta chắc chắn đến 99,99% không dám nhận đây là soái tỷ lạnh lùng cuốn hút mà mọi ngày bọn họ hết lời ca ngợi đâu. Lisa vừa tới lập tức kéo Chaeyoung cùng đống hành lý cồng kềnh của cô đi làm thủ tục. Mọi thủ tục đều được làm  gọn gàng, nhanh chóng không tưởng, Chaeyoung trong lúc ấy bị quay tới quay lui như dế chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cũng không có một khe hở thời gian để quay qua giáo huấn Lalisa một trận vì chuyện dám bắt nàng ngồi chờ cậu lâu tới vậy. Lúc Chaeyoung nhận thức được mọi chuyện xảy ra cũng là khi nàng đã yên vị trên máy bay... Chaeyoung nhìn qua ghế bên cạnh Lalisa chị ta vừa ngồi vào ghế máy bay đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, đêm qua chị ta làm gì mà không ngủ, sáng ra lại tùy tiện vận sơ mi cùng quần jeans ra sân bay, không chỉnh chu tẹo nào. Chaeyoung chán nản tựa người vào ghế, Lisa chị ta lúc ngủ đặc biệt đáng yêu, không mặt dày, không cáu kỉnh, cũng không làm mặt lạnh băng đàn áp nàng, Chaeyoung lúc này chính là bị gương mặt say giấc của Lisa làm cho mê muội, không tự chủ tìm một tư thế thích hợp để quay sang ngắm nhìn. Gương mặt lúc ngủ này so với trước kia cũng không quá khác biệt chỉ là thêm vài phần chín chắn trưởng thành, thêm một chút dạn dày, Chaeyoung cứ thế mơ màng ngắm nhìn rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết, tấm chắn giữa hai ghế cũng không nỡ hạ xuống, Lisa bao năm vẫn như vậy một nét hài tử cùng rạng rỡ cuốn hút ánh nhìn. Chaeyoung trong giây phút nửa tỉnh nửa mơ bản thân cảm nhận được có ai đó giúp nàng đắp chăn rồi còn để nàng tựa vào bờ vai người ta, mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm ấy để nàng yên tâm chìm vào một giấc ngủ sâu. Chuyến đi chỉ mới bắt đầu...

    *******************************
    Góp ý để mình sửa chữa, lời văn không hay, hay truyện không logic xin cho nhận xét.
      Thật lòng rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net