Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đôi bàn tay linh hoạt mở lớp túi giấy bên ngoài đang bao bọc cẩn thận những miếng snack thơm giòn, đôi mắt chưa từng có ý định xa lìa với tập Harry potter đang chiếu trên truyền hình nhưng đầu óc tiểu tiên tử có thật là đang một lòng một dạ để tâm đến những diễn biến trên film kia không? Thật sự là không đấy, nàng một nửa vẩn vơ tiếc rẻ vì không thể dọn sạch bàn đồ ăn Nhật ở nhà hàng, một nửa lại tức tối không yên vì lúc nãy đang ăn trong nhà hàng ngon lành thì Lalisa kia lại cố tình chọc nàng mất khẩu vị. Có vẻ hơi không có lí nhưng Park Chaeyoung này chính là loại người không được ăn no sẽ dễ nổi giận cùng suy nghĩ lung tung.  Trước khi đi không phải đã suy nghĩ sẽ ăn no  cho đầy cái bụng mới thôi sao nhưng đến cuối cùng chưa ăn được miếng nào Lalisa chị ta đã một mực kéo nàng đi. Còn vết thương lòng nào lớn bằng vết thương khi thức ăn ngon lành bày ra trước mắt mà một miếng cũng không được ăn. Chaeyoung phụng phịu nhét thêm một miếng snack nữa vào miệng, ngao ngán nhìn đống vỏ snack đủ loại đang nằm phi trật tự dưới sàn nhà. Ăn mãi vẫn chưa no. May mà hôm qua nàng vừa ghé qua siêu thị mua đồ dự trữ. Ăn xong gói này phải ăn thêm vài trái xoài nữa. Đang say sưa ăn snack thì điện thoại trên bàn điên cuồng rung chuông, Chaeyoung thoát khỏi dòng cảm xúc bức bối trong lòng quơ tay lên bàn lấy chiếc điện thoại xinh xẻo nghe máy. Là Umma gọi nàng. Nhớ nàng sao, thật sự thì cũng lâu lắm rồi nàng không có về nhà. Dù rằng từ Seoul về nhà cũng không mấy xa xôi gì ngược lại có thể coi là gần, nhưng mà để thu xếp được công việc về nhà thăm Umma cũng chẳng phải dễ. Chuông điện thoại vẫn rung liên hồi, Chaeyoung ngưng nghĩ lung tung nở nụ cười rạng rỡ nhất trước khi ấn nghe.  
      - Mẫu hậu yêu dấu, Chaeng thực sự rất nhớ người. - nàng bày ra giọng điệu bánh bèo, nhão nhoẹt nhất cho người bên kia nghe được.
       - Cô chỉ được cái dẻo miệng. Nhớ ta mà chưa lần nào thấy cô tự động về thăm ta. Lần nào cũng để ta một màn mẫu thân nhớ nhi nữ ỉ ôi gọi điện than vãn nhớ nhung kêu cô về.- giọng nói phía bên kia hiền hậu dịu dàng tới mức khiến Chaeyoung nàng nhớ nhung.
    Chaeyoung trong phút ấy thật muốn chạy ngay về nhà mà sà vào lòng Umma nũng nịu đòi mua xoài như ngày nào.
   - Umma ah, Chaeng thật sự muốn về thăm người, dù sao cũng đã lâu không trở về nhưng công vụ ở đây thật sự có chút bận rộn, người đừng nghĩ xấu cho Chaeng mà.- Chaeyoung mặc dù đang trả lời điện thoại vẫn làm ra vẻ mặt không cam tâm, phùng má hờn dỗi thật đáng yêu.
      Có lẽ Park mẹ tại đầu dây bên này cũng có thể cảm nhận được tiểu nhi nữ của mình tại đầu dây bên kia đang biểu lộ thái độ thế nào, Park mẹ hiền lành nở một nụ cười để Chaeyoung đầu dây bên này nghe thấy sau đó mới tiếp tục nói:
       - Là ta hiểu lầm ngươi đi. Thật sự cũng lâu rồi ngươi không có trở về umma vô cùng nhớ ngươi. Công vụ bận rộn cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, lao lực không tốt. Có thể thì xin nghỉ phép về nhà vài ngày, Umma muốn bàn với ngươi sửa lại ngôi nhà. Căn nhà này cũ rồi, gió mưa khó chống đỡ được, ngươi về giúp ta thu xếp một lượt.
    Chaeyoung đầu dây bên này đầu gật gù không thôi. Việc sửa nhà nàng đã nhiều lần đề cập, lần nào umma cũng chỉ ậm ừ cho qua lần này quyết định sửa rồi, nàng chắc chắn phải về làm chủ chuyện này mới xong. Dù gì cả năm qua cố gắng ngày phép thưởng vẫn chưa có dùng lần này phải dùng tới rồi. Chaeyoung bỏ gói snack trong tay xuống chú tâm trả lời mẹ Park:
    - Chuyện này con sẽ lo liệu. Mai còn sẽ xin phép lãnh đạo nếu được tuần sau con sẽ trở về. Không khí quê mình con rất nhớ.
   Nhận được câu trả lời ưng ý mẹ Park một lần nữa mỉm cười:
    - Vậy được mai gọi điện cho ta để ta kịp chuẩn bị. Bây giờ mau đi ngủ sớm, con gái ngủ muộn sẽ rất khó coi.
     Chaeyoung không chấp nhặt lời nói của Park mẹ chỉ vui vẻ gật đầu :
    - Umma người cũng sớm nghỉ ngơi. Người ngủ ngon.
     Sau khi cúp máy Chaeyoung trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: phải làm cách nào xin Lalisa để chị ta đồng ý cho nàng nghỉ. Tên khó ưa ấy rất khó thuyết phục, uhm...nếu không được nàng  sẽ nhờ Jisoo unnie ? Đúng rồi, Jisoo unnie là cấp trên của chị ta nhất định sẽ làm được. Nghĩ tới Jisoo, Chaeyoung cười ngây ngốc không rõ lí do. Unnie ấy điều gì cũng tuyệt vời cả, khác một trời một vực với Lalisa Manoban. Chaeyoung sau khi đã nghĩ được kế sách đối phó, tâm trạng đặc biệt dễ chịu, thế là đưa ra một quyết định quan trọng: phải thưởng cho mình mấy trái xoài để động viên tinh thần mới được...hehe...
   

************************************

    Lisa trong lòng vui vẻ có thừa, bước chân tiêu sái bước vào sảnh tập đoàn. Vui à, đúng rồi, chẳng là hôm qua Lisa cậu ngủ mơ được Park Chaeyoung tỏ tình, tuy giấc mơ có hơi hoang đường nhưng thực sự nó cũng làm Lisa cười không khép được miệng từ sáng tới giờ. Trên đường bước vào sảnh tập đoàn nhân viên còn chẳng thể tin được vào mắt mình rằng một ngày đẹp trời có thể nhìn thấy soái tỷ Lisa vạn người mê mỉm cười rạng rỡ với mình. Lisa vừa đi ngang bàn tiếp tân chẳng biết từ đâu có ai đó lao tới không ngừng níu lấy vạt áo Lisa:
    - La tổng tôi xin ngài, xin ngài cứu giúp công ty tôi. Ngài chắc chắn biết điều gì đã xảy ra. Xin ngài, làm ơn giúp tôi.
     Lisa nhìn lướt qua con người đang quỳ rạp dưới đất:Lee Tae Min, cậu thừa biết sáng nay lão nhất định sẽ tìm đến. Không phải Lisa đã cảnh báo rồi sao... Một màn khóc lóc van xin này thu hút không ít sự chú ý của mọi người, Lisa đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi đanh giọng nói:
      - Lee tổng, chuyện của công ty ông tôi không hề muốn để tâm. Ông làm sai vậy phải tự mình gánh chịu, tôi muốn giúp cũng không được. Phiền ông đứng lên trở về đừng để mọi người hiểu lầm sẽ không tốt.
      Lee Tae Min nhìn vào ánh mắt hổ phách của Lisa, người này thật sự không thể coi thường, ông ta không thể để cơ nghiệp cả đời mình gây dựng trong phút chốc sụp đổ như thế được. Ông ta bây giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi trán liên tục đập xuống nền đá, giọng nói thê thảm vô cùng:
     - La tổng tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi. Ngài làm ơn giúp tôi, vẫn cầu ngài giúp tôi.
     Lalisa răng nhẹ cắn vào môi dưới, nhàn nhạt nói một câu:
     - Lời xin lỗi ấy nếu là chuyện của hôm qua tôi có thể sẽ suy xét lại không động tới công ty ông. Hôm nay lời nói này với tôi hoàn toàn không có giá trị. Ai là người hối hận bây giờ chắc ông hiểu rồi chứ.
  Lisa đôi mắt nhìn người dưới chân mỉm cười sau đó mới tiếp tục nói:
      - Lần này coi như tôi cho ông cơ hội cuối. Hoàn thành tốt dự án Jeju, mức giá như cũ. Nếu làm tốt tôi nhất định cho công ty ông phục hồi nguyên trạng.
      Lisa dứt câu một mạch bỏ vào thang máy lãnh đạo để lại đằng sau Lee Tae Min không ngừng dập đầu cảm ơn. Thương trường khắc nghiệt càng ít thù oán càng tốt. Lisa trong lúc đợi thang máy di chuyển móc điện thoại trong túi ra gọi một cuộc cho Bambam:
     -  Công việc hòan thành rất tốt. Cảm ơn.
   Bambam từ đầu dây bên kia truyền tới một câu nói đầy bất mãn:
      - Chỉ cảm ơn suông vậy thôi sao.
      - Khu nghỉ dưỡng mới của tôi ở ngoại ô cậu có hứng thú không? Nếu có tôi tặng cậu.
     - Được. Rất thú vị. Chờ tin của cậu.
      Lisa tắt máy, lập tức gửi đi một tin nhắn sau đó lấy lại nét tươi cười bước vào phòng làm việc.

       Chaeyoung e dè một lần nữa chuyển tầm mắt qua bàn làm việc của Lisa. Lisa chị ta hôm nay quả thực rất lạ. Sáng giờ vẫn luôn giữ một nét mặt tươi cười như vậy cũng không hề bắt bẻ làm khó gì nàng. Vậy tốt rồi, thời cơ rất thích hợp. Chaeyoung vừa nhìn Lisa vừa không tự chủ cười ngốc.
      - Mặt tôi có dính gì à, sao sáng giờ em cứ hết nhìn lén lại cười như hâm vậy. Hay thích thầm tôi rồi.
       Chaeyoung bị phát hiện lại bị chọc ghẹo mặt đỏ tới xuất huyết, miệng lưỡi lập tức hoạt động hết công suất:
    - Lalisa chị có lẽ nên bớt tự luyến lại. Thế giới này nếu chỉ còn mỗi tôi với chị tôi cũng nhất định né chị ra. Hứ.
     - Được rồi, không phải thì thôi. Em có cần to tiếng như vậy không. Thật là...
     Chaeyoung mất vài phút định hình lại việc muốn làm, cố kìm nén bức xúc, nói một câu cực kì  dịu dàng:
     - Lisa, chị tuần sau cho em nghỉ phép mười ngày được không?
    Lisa ngưng việc xem xét giấy tờ lại, ngước mắt nhìn Chaeyoung một cái. Bày trò đôi mắt phượng hoàng lấp lánh, chớp mắt gì chứ, làm Lisa phì cười:
     - Nếu có việc cứ nghỉ. Tuy chị sẽ rất nhớ em nhưng em cần thì nghỉ đi, chị cố chịu đựng vậy.
   Chaeyoung mặc kệ tên kia có nói mấy lời giở hơi hay không, được nghỉ là được rồi. Thế là bất chấp tất cả Chaeyoung gọi điện về nhà báo tin cho Umma sau đó mới nhớ tới cảm ơn Lisa . Lisa cậu mặc kệ hết, lâu lắm mới thấy Chaeyoung vui tới vậy, cậu cũng vui lây. Sóc chuột nhỏ, em sao lại dễ thương tới vậy chứ, thật sự làm Lisa này đánh mất liêm sỉ để theo đuổi em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net