Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hà Uyên vứt tập giấy xuống bàn, vươn vai ngáp dài một cái. 20 giờ 45 phút. Đúng là ngu ngốc mà, chỉ vì mải xem chương trình âm nhạc với đồng nghiệp mà bây giờ phải ở lại để làm nốt bản kế hoạch còn dang dở. Thôi không sao, dù gì hôm nay cũng là thứ bảy, nếu như thức khuya một chút thì ngày mai có thể ngủ đến trưa rồi.

- Lý Hà Uyên!

Lý Hà Uyên giật mình, luống vội thả chân đang gác trên ghế xuống đất, bất ngờ cái ghế xoay một vòng rồi nghiêng về một bên làm cô mất thăng bằng ngã phịch xuống sàn. Cũng may hôm nay không mặc váy.

Trần Chí Cường từ cửa bước vào, đỡ cô ngồi lên ghế, không nhịn được mà bật cười ha hả:

- Lý Hà Uyên, rốt cục là cô yếu tim hay là đang làm chuyện mờ ám hả? Tôi chỉ mới gọi cô thôi mà cô đã giật mình đến nỗi xoay một vòng trên ghế rồi tiếp đất bằng mông rồi!

- Sếp à, còn không phải do anh sao? Giờ này mà anh còn ở công ty, đã thế còn bất thình lình xuất hiện rồi gọi tên tôi như là ma vậy!

- Ma gì chứ, nếu tôi không phải đợi bản kế hoạch của cô thì giờ này đâu phải ở lại tăng ca? Định khi nào thì đưa cho tôi duyệt đây?

- Aaa... Thật xin lỗi, còn một chút nữa là xong rồi, lát nữa tôi sẽ mang vào cho anh!

- Còn không mau nhanh lên!

- Dạ sếp...

Chết rồi, để sếp phải xuống tận nơi giục rồi, phải nhanh lên thôi. Xem nào, còn chỗ nào chưa ổn nhỉ?...

Lý Hà Uyên mang bản kế hoạch lên phòng giám đốc. Cửa để mở, Trần Chí Cường ngẩng ngồi sau bàn làm việc, đeo mắt kính tập trung nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thì không ngừng gõ lách cách trên bàn phím.

- Sếp ơi...

- Xong rồi à? - Anh ngẩng lên - Vào đi!

Hà Uyên đặt tập tài liệu lên mặt bàn.

- Được rồi! Tôi đợi cô mãi đấy! Cảm ơn nhé!

- Sếp...

Trần Chí Cường cầm lấy tập giấy, lật từng trang chăm chú đọc.

Sếp ơi... Tôi muốn về nhà.

-À này... - Trần Chí Cường vội gọi lại khi cô vừa định quay đi - Còn khá nhiều tài liệu làm chưa xong, cô ở lại tăng ca thêm một lúc nữa, giúp tôi sử lí nốt!

- Nhưng mà sếp ơi...

- Sao thế? Cô bận gì à?

- À không, không có gì đâu...

- Vậy ở lại tăng ca được chứ? Tài liệu cần gấp đấy!

- Dạ được... - Cô cố gượng cười.

- Cô ăn gì chưa?

Lý Hà Uyên vội lắc đầu.

- Vậy đi mua gì ăn trước đã, dùng thẻ công ty thanh toán!

Nghe đến ăn, cô tươi tỉnh hẳn.

- Sếp có ăn gì không để tôi mua luôn?

- Mua giúp tôi một cốc cà phê là được rồi!

- Tuân lệnh sếp!

Lý Hà Uyên sung sướng chạy vội đi lấy túi xách rồi phi thẳng xuống cửa hàng 24 giờ ở gần công ty.

Ăn gì bây giờ nhỉ, bánh mì kẹp, xúc xích, mì ăn liền, đồ ăn vặt, sữa chua uống, thêm một lon cocacola nữa cho cô. Trần Chí Cường muốn một cốc cà phê, nhưng anh ta không ăn gì mà chỉ uống cà phê thôi sao? Có nên mua gì cho anh ta ăn không nhỉ? Hay là mua cho anh ta thêm một hộp kẹo nhỉ? Nghĩ thế, cô vội chạy sang quầy bên cạnh lấy kẹo. Lúc chạy sang, có chút hấp tấp, lại không để ý xung quanh nên khi vừa bước sang đến quầy hàng cô đâm sầm vào ai đó đang đi hướng ngược lại. Giỏ hàng trên tay rơi xuống đất, cô vội cúi xuống nhặt lại đồ vào giỏ. Trong hoàn cảnh như thế này vẫn là nên xin lỗi người ta một tiếng nhỉ. Lý Hà Uyên cầm giỏ hàng đứng lên, ngước nhìn người đàn ông mình vừa đụng phải, định bụng sẽ xin lỗi vì đã thất lễ.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Đôi mắt đen láy không chút cảm xúc. Anh ta nhìn cô một lượt, quan sát từ đầu đến chân rồi quay người bỏ đi.

Ngực Lý Hà Uyên thắt lại. Gương mặt ấy... Tống Minh... Là Tống Minh sao?

Hà Uyên luống cuống, cô đặt vội giỏ hàng trên tay xuống, nước mắt chảy giàn giụa. Cô vội vàng đuổi theo người đàn ông vừa ra khỏi cửa.

- Tiểu Minh! Tiểu Minh!...

Gót giày gãy đột ngột, cô trẹo chân, ngã phịch xuống vỉa hè. Dáng hình quen thuộc ấy như bị đám đông nuốt chửng không còn chút dấu vết.

Lý Hà Uyên đi chân trần, khập khễnh xách đồ thất thểu trở về công ty. Trần Chí Cường nhìn gương mặt trắng bệch của cô không khỏi lo lắng.

- Cô sao thế gặp ma à?

- Cũng gần như vậy đấy...

Cô để cà phê lên bàn làm việc cho anh, rồi cầm tập tài liệu trên bàn quay người trở lại chỗ ngồi.


***
Lý Hà Uyên thức dậy lúc 10 giờ sáng. Việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy là mở cửa ban công, chuyển những cây nha đam ra ngoài tắm nắng.

Chẳng buồn ăn sáng, cô thay đồ rồi xuống phố. Dọc đường, cô ghé tiệm hoa quen, mua một bó salem trắng.

Chiếc xe dừng lại trước một khu nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Lý Hà Uyên trả tiền cho tài xế rồi ôm bó hoa xuống xe. Bước qua cánh cổng sắt cũ kĩ, cô chậm rãi đi lên từng phiến đá trơn láng mịn. Đến bên một ngôi mộ nơi góc khuất của nghĩa trang, cô đặt bó hoa trên tay lên trước bia mộ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nền đất bên cạnh. Lấy trong túi một chiếc khăn tay trắng tinh, cô nhẹ nhàng lau mặt đá lạnh toát trên bia mộ, khẽ thủ thỉ:

- Tiểu Minh à, anh đoán xem hôm qua em đã gặp ai? Người đàn ông đó, vẻ ngoài rất giống anh. Anh nói xem, sao lại có người giống hệt anh như thế chứ?

- Tiểu Minh à, hôm nay trời lạnh thật đấy, anh ở bên đó có lạnh không?

- Tiểu Minh à, hôm trước mẹ mới đến thăm em đấy, mẹ còn mang rất nhiều đồ ăn ngon nữa.

- Tiểu Minh à, em phát hiện ra bố đã gầy đi rất nhiều, có phải bố đang nhớ anh không?

- Tiểu Minh à, nha đam em trồng để chữa bỏng cho anh chúng lớn lắm rồi, còn sinh ra rất nhiều cây con nữa.

- Tiểu Minh à, công việc của em gần đây rất bận, anh nói xem em có nên tiếp tục cố gắng không?

- Tiểu Minh à, em rất mệt, em muốn ôm anh!

Lý Hà Uyên ngoảnh nhìn tấm ảnh trên bia đá. Tống Minh mỉm cười rạng rỡ, gương mặt quen thuộc vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ, trong nỗi nhớ của cô. Tại sao anh vẫn luôn cười tươi như thế.

- Em nhớ anh nhiều lắm!

Mặt trời dần khuất sau những dãy núi phía xa xa. Gió lạnh rít qua từng tán cây bên đường. Những cột đèn heo hắt trên đường nhựa, hòa cùng với ánh sáng yếu ớt cuối ngày. Lý Hà Uyên vuốt nhẹ gương mặt đang mỉm cười trên tấm ảnh. Ngón tay cô đã tê cứng vì lạnh.

- Em phải về rồi, tuần sau sẽ lại đến thăm anh!

Cô co người trong chiếc áo khoác dày, bước đi trên con đường vắng, bắt xe trở về thành phố.

Lý Hà Uyên vẫn luôn giữ thói quen đến khu mộ thăm Tống Minh vào mỗi ngày chủ nhật. Cô sẽ lau chùi bia mộ, dọn sạch những ngọn cỏ dại xung quanh. Mang một bó hoa đến cho anh và ngồi bên cạnh thủ thỉ kể truyện cả một ngày. Hình ảnh cô gái trẻ ngồi nói chuyện với ngôi mộ, lúc khóc, lúc cười đã quá quen với những người đi thăm mộ ở đây. Ban đầu họ còn thấy lạ, có người tò mò, có người sợ hãi. Nhưng  họ cũng quen dần, cô gái này chỉ đơn giản là quá yêu, quá nhung nhớ người đàn ông đã mất mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net