Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đó lại xuất hiện, rõ ràng hơn. Anh ta bước qua cửa nhà cô, trên tay là thùng giấy to, rồi dừng lại ở căn hộ sát cạnh, thành thục mở khóa cửa. Lý Hà Uyên nín thở, lặng người đi. Con người giống hệt Tống Minh đó lại ở sát vách nhà cô. Rốt cục thì anh ta là ai? Là thứ quái vật gì vậy?

Buổi tối, Lý Hà Uyên vì sự xuất hiện của người đàn ông kì lạ đó mà trằn trọc cả đêm không ngủ, hai mắt lờ đờ mệt mỏi. Vậy mà vừa sáng sớm cô đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Có vẻ người bên ngoài cũng rất lịch sự, để tránh sự khó chịu của chủ nhà nên chỉ ấn một lần chuông rồi chờ mở cửa. Cô ngáp dài, chẳng buồn buộc lại mái tóc rối đã ra mở cửa.

Anh ta đứng trước cửa nhà cô, chân thực và hoàn hảo đến từng mi li mét. Lý Hà Uyên vô thức đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập mạnh từng hồi. Cô đang sợ hãi điều gì?

- Chào cô, tôi mới chuyển đến căn hộ sát vách với nhà cô, sau này trở thành hàng xóm rồi... - Anh ta nói, giọng nói giống y hệt với giọng của Tống Minh nhưng đôi mắt thì không một cảm xúc. Anh ta đặt vào tay cô một túi giấy nhỏ, bên trên có in nhãn hiệu của một hãng bánh ngọt nổi tiếng - Đây là chút quà tân gia, mong...

- Tại sao? Anh là ai? - Lý Hà Uyên không giữ được bình tĩnh mà gào lên cắt ngang lời của người đàn ông trước mặt, cô buông túi bánh trên tay, túm chặt vạt áo sơ mi phẳng phiu của anh ta, nước mắt giàn giụa - Sao anh lại xuất hiện ở đây?

- Hả? Ý cô là sao?

- Rốt cục thì anh là ai?

Lý Hà Uyên ngã quỵ xuống đất, cô khóc nấc lên, hai vai không ngừng run rẩy.

Người đàn ông kinh hoàng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi cũng tặc lưỡi quay người bỏ đi.

Hôm đó, nếu không nhờ có bà lão nhà đối diện phát hiện ra cô ngất ở trước cửa nhà, có lẽ Lý Hà Uyên đã chết cóng vì cảm lạnh rồi.

Ba ngày sau đó, Lý Hà Uyên sốt cao, không thể ra khỏi nhà. Trong những cơn mê man, cô thấy Tống Minh, anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đắp khăn ướt giúp cô hạ sốt, vuốt ve mái tóc rồi nhìn cô cười ấm áp. Tỉnh dậy, cô cố lết ra khỏi giường, úp mì gói, khó khăn ăn hết rồi uống thuốc. Những lúc như thế này, cô lại càng nhớ anh. Nhớ những ngày còn anh ở bên cạnh, được anh chăm sóc, nâng niu. Nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ bộ dạng gấp gáp lo lắng khi cô bị bệnh. Càng nhớ anh, nước mắt lại không ngừng rơi. Càng nhớ anh, cô lại càng sợ anh lo lắng mà tự nhủ phải mạnh mẽ, phải vực dậy.

Sau khi khỏi bệnh, Lý Hà Uyên lại đến công ty. Cô không đụng mặt người đàn ông đó nữa, nhưng vì để an toàn, cô luôn ra khỏi nhà từ rất sớm và về nhà khi cả toà chung cư đã tắt đèn. Ông trời đúng là không phụ lòng người, cô hoàn toàn không gặp anh ta, kể cả những ngày chủ nhật khi cô ra khỏi nhà để đi thăm Tống Minh.

***
Nhưng cô chẳng thể gặp may mắn mãi được. Hôm đó, chuông báo thức reo đến lần thứ năm rồi Lý Hà Uyên mới cuống cuồng leo xuống giường. 7 giờ 30 phút. Muộn mất rồi, nếu bây giờ ra khỏi nhà có thể sẽ phải đụng mặt anh ta. Nhưng cô không thể không đến công ti được, dự án đang triển khai đến giai đoạn quan trọng, sao có thể trốn làm vào lúc này chứ. Đánh liều một phen, cô cuống cuồng lao ra thang máy. Phải năm phút nữa thang máy mới đến nơi. Phải làm sao đây? Chẳng kịp đắn đo suy nghĩ, bất chấp đang ở tầng tám, Lý Hà Uyên lao thẳng xuống thang bộ. Muộn một chút cũng được, nhưng có thể sẽ không đụng mặt anh ta.

Rắc!

Gót giày gãy đột ngột làm cô ngã xuống đất cầu thang, cũng may ý thức vẫn còn tỉnh táo nên cô kịp túm lấy lan can để không bị ngã lăn xuống dưới. Lý Hà Uyên khó khăn bò dậy, ngồi lên bậc cầu thang. Xoa xoa cổ đang chân đau nhói. Chắc lại trật khớp rồi. Đôi giày này đã cũ tồi hay sao? Không thể nào, cô mới mua nó ở trung tâm thương mại vào tuần trước cơ mà. Vậy là chất lượng giày không tốt rồi...

- Này cô!

Giọng nói vang lên từ phía sau khiên cô giật bắn người. Bàn tay đang xoa cổ chân cũng cứng đờ lạnh toát. Ngữ điệu có thể khác, nhưng giọng nói đó thì giống hệt.

- Cô không sao chứ?

Anh ta vòng ra đằng trước rồi cúi xuống quan sát chân cô. Mùi nước hoa làm Lý Hà Uyên an tâm hơn phần nào. Tống Minh không thích nước hoa của Tom Ford, anh còn đặc biệt ghét tất cả các loại nước hoa mùi gỗ. Còn hương thơm lôi cuốn tỏa ra từ người đàn ông này là mùi hương đặc biệt của chai nước hoa Tom Ford Oud Wood, một mùi hương riêng biệt độc nhất.

Lý Hà Uyên cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng anh ta, cô sợ bản thân sẽ không kim chế được mà lại khóc trước mặt anh ta.

Người đàn ông ngồi xuống, cầm lấy cổ chân cô. Cở thể cô như có một luồng điện chạy từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Lý Hà Uyên rùng mình, rụt chân lại nhưng vẫn bị anh ta nắm chặt lấy.

- Nếu có thất lễ thì cho tôi xin lỗi trước!

Lý Hà Uyên nhìn anh ta mà trái tim như đang rỉ máu, nhất thời quên mất cơn đau ở cô chân. Tiểu Minh... Tiểu Minh... Nếu là anh thì hãy gọi tên em... Làm ơn...

- Xong rồi! Cô đứng lên xem còn đau không?

Anh ta ngẩng lên, Lý Hà Uyên bối rối vội đưa tay quệt vội giọt nước mắt đang lăn trên má. Cô gượng gạo đứng lên theo lời anh ta. Quả thật không còn đau nữa.

- Tôi nghĩ cô nên hạn chế đi giày cao gót!

- Cảm ơn...

- Cô có cần tôi đưa xuống dưới không?

Lý Hà Uyên vội lắc đầu, sau đó hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta. Trái tim quặn thắt.

- Anh là ai?

- À, lần trước quên chưa giới thiệu, - Anh ta mỉm cười lịch lãm - Tôi là Hàn Kì, mới chuyển đến bên cạnh nhà cô. Còn cô?

Lý Hà Uyên cụp mắt. Cô đã hi vọng người này là họ hàng của anh, nhưng sau đó lại nhớ ra anh ta mang một họ khác, hơn nữa nhà của Tống Minh cũng có truyền thống con một.

- Anh... - Cô bíu chặt tay vào lan can sắt lạnh ngắt - Anh có thể... Có thể chuyển đi chỗ khác được không?

- Tại sao?

- Ừm... Chỗ này không phải trung thành phố, tôi nghĩ anh có thể tìm được một chỗ khác tốt hơn mà!

- Không!

- Làm ơn...

- Chung cư này gần chỗ làm mới của tôi, đi lại thuận tiện. Nếu cô không muốn ở gần nhà tôi, không muốn nhìn mặt tôi thì cô có thể chuyển đi chỗ khác.

Chuyển đi chỗ khác? Sao có thể chứ? Cô ngồi thụp xuống, nơi này là do anh tìm kiếm và chọn lựa kĩ càng. Từ nội thất và đồ đạc trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, thậm chí cả nhà vệ sinh cũng là anh tỉ mỉ lựa chọn. Đó là tổ ấm hạnh phúc của anh và cô. Mọi ngóc ngách trong căn nhà vẫn còn lưu lại hình ảnh và mùi hương của anh. Bảo cô chuyển đi chẳng khác nào bảo cô rời bỏ anh.

Hàn Kì khó hiểu nhìn Lý Hà Uyên. Cô gái này xinh đẹp, thân hình quyến rũ, không thiếu một thứ gì. Nhưng lúc nào gặp anh ta cũng cứ như bị ma nhập, nếu không phải khóc thì cũng sẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Vậy mà lúc mới gặp cô, Hàn Kì cứ ngỡ sẽ có được một đêm mặn nồng với cô nàng hàng xóm quyến rũ này chứ. Nhưng với tình hình như này, nói chuyênn với cô thôi cũng đã khó rồi. Mà cũng chẳng sao cả, tốt nhất cũng không nên dây dưa vào hàng xóm. Sau này có thể sẽ rất rắc rối. Anh ta liếc lại liếc cô một cái, thầm đoán cô gái này không có ý định đứng lên liền tặc lưỡi rồi rời đi. Sắp muộn làm mất rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net