Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Uyên trở về nhà với cái bụng đói meo, cả người mệt mỏi rã rời vì nhiều ngày liền tăng ca.

Cửa thang máy vừa mở cô liền vội bước vào trong, nhường chỗ rộng rãi cho người đàn ông trung niên đang bê theo hai thùng bia ở phía sau

- Cô gái, giúp tôi ấn tầng 8 với nhé!

- Vâng...- Cô khẽ nhướn mày rồi ấn nút lên tầng 8. Dạo này có nhiều người chuyển đến cùng tầng với nhà cô quá.

- Bác ơi để cháu giúp ạ! - Cô nhìn người đàn ông khệ nệ bê hai thùng bia một cách khó khăn, không chờ ông trả lời liền bê lấy một thùng.

- Cháu có bê được không đó?

- Được ạ! - Cô cười thật tươi, nhưng đúng là có hơi nặng thật.

- Cảm ơn cháu nhiều nhé!

- Việc nên làm thôi ạ!

Người đàn ông đó cười vui vẻ không ngừng cảm ơn cô. Gia Minh nói đúng, dù mệt mỏi đến đâu chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của những người xung quanh cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Thang máy dừng ở tầng tám. Cô trả lại thùng bia cho người đàn ông trước khi ông đi ra. Ông đi lên đằng trước, đem hai thùng bia đặt xuống trước cửa rồi ấn chuông nhà Hàn Kì

Ông ấy không phải là mới chuyển đến sao?

- Đây là nhà con trai ta! - Ông giải thích khi thấy Hà Uyên vẫn đứng đó nhìn ông với vẻ tò mò - Nhà cháu ở bên cạnh à, vậy là hàng xóm rồi. Thật trùng hợp quá!

- À, dạ...- Hà Uyên trả lời rồi vội vàng mở cửa vào nhà để tránh đụng mặt anh ta

Còn lại một mình trên hành lang, ông Hàn sốt ruột ấn chuông thêm một lần nữa.

- Bố? Muộn thế này sao bố còn đến? - Hàn Kì mở cửa, thấy ông Hàn thì không khỏi càu nhàu.

- Ta đem bia đến tổ chức tân gia cùng con. Nào, mau mang vào đi!

Ông Hàn Kì vỗ vỗ vai anh ta rồi bỏ vào nhà trước. Thích thú ngắm nhìn căn nhà mới của con trai.

- Bố ăn gì con đưa bố ra ngoài ăn, sáng mai con còn phải đi làm sớm!

- Đặt chút đồ nhắm đi, lâu rồi chúng ta chưa uống cùng nhau!

- Phiền phức!

Hàn Kì mang hai thùng bia vào nhà. Mặc kệ ông Lâm ngồi trên ghế cầm điều khiển ti vi ấn nút chuyển kênh liên tục, anh mở tủ lấy chai nước lạnh uống một ngụm thật lớn rồi lại cất vào chỗ cũ.

- Này, cô bé hàng xóm ấy...

- Ai cơ ạ?

- Cô bé nhà bên cạnh kìa, cũng khá hoạt bát dễ thương đó chứ!

- Hiếm khi thấy bố khen người lạ đấy!

- Con nói như ta khó tính lắm vậy!

Hàn Kì không tiếp lời ông, trong đầu hiện lên dáng vẻ kì lạ của cô gái nhà bên cạnh ở hai lần gặp mặt trước. không nén được mà thở dài.

- Sao thế? Sao lại thở dài?

Im lặng.

- Có phải vì con gái nhà người ta không điên đảo vì con nên thất vọng chứ gì?

- Ha ha...

***

Lý Hà Uyên ngồi trên ghế ngẩn người nhìn ra bầu trời đêm lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ. Cô đã quên béng mất việc phải chuyển những chậu nha đam vào nhà.

Trước khi quen Tống Minh, cô là một kẻ cô độc. Là anh đã bước chân vào cuộc sống của cô như một điều vốn dĩ thế. Anh thay đổi cuộc đời cô, dạy cô cách cười, cách đối xử dịu dàng với cuộc sống. Anh ở bên cô, cùng cô vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Giúp cô trở nên mạnh mẽ và thêm yêu cuộc sống. Mất anh rồi, cô lại trở về với cuộc sống cô độc.

Lý Hà Uyên thừa kế số tài sản khổng lồ của bố mẹ nuôi sau khi họ bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Mất đi hai người quan trọng nhất, cuộc đời cô chao đảo không có phương hướng. Cô lao vào chốn ăn chơi, ngày đêm mua sắm, tiêu tiền hoang phí, đổ tiền vào những cuộc vui vô bổ với bạn bè không màng ngày đêm, bỏ bê học hành. Cứ tưởng rằng cuộc sống của cô sẽ tiếp tục như vậy. Sự mất kiểm soát của bản thân sẽ kéo cô xuống đáy của tuyệt vọng. Thế rồi anh đến, nhẹ nhàng như tia nắng mai ấm áp, đánh thức cô tỉnh dậy khỏi những lầm lỡ của cuộc đời. Tình yêu của anh đã kéo cô khỏi vũng bùn lầy. Cô hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Cô xin vào làm trong một công ti gần với chỗ làm của anh. Hai người dọn về sống chung, cuộc sống cứ êm đềm trôi đi cho đến khi tại hoạ ập đến. Anh mất. Vụ nổ nhà máy năm đó đã khiến toàn bộ nhân viên có mặt ở đó, bao gồm cả đoàn khảo sát của anh thiệt mạng. Tử thần cũng đã mang người cô yêu thương đi mất.

Những người yêu thương nhất lần lượt rời bỏ cô, Lý Hà Uyên rơi vào tuyệt vọng. Những ngày sau đó, cuộc sông của cô giống như đang sống trong địa ngục. Tối tăm và đau đớn.

Dần dần cũng đã ba năm, cô dần chấp nhận được sự thật bản thân chỏi còn lại một mình trên thế gian rộng lớn này. Để bản thân không lầm lỡ một lần nữa, cô càng cố gắng mạnh mẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của bố mẹ nuôi và của anh.

***

"Hà Uyên, cậu nhất định phải đến đấy nhé!"

- Được rồi, được rồi! Mình sẽ sắp xếp thời gian...

Lý Hà Uyên tắt điện thoải, không khỏi chán nản nhoài người nằm ra bàn làm việc. Đã là lần thứ hai trong ngày cô bạn Hạ Vi gọi điện cho cô để nhắc cô buổi tối đến bữa tiệc sinh nhật của cô ấy. Thật lòng Lý Hà Uyên không muốn đến chút nào. Đến tiệc sinh nhật đồng nghĩa với việc sẽ phải gặp lại những người bạn trước kia cô thường giao du. Nhưng Hạ Vi là người bạn duy nhất cô còn giữ lại mối quan hệ thân thiết nên sẽ rất khó để từ chối.

Sau khi tan làm, Lý Hà Uyên vội vàng đi theo địa chỉ Hạ Vi gửi tìm đến Club ở trung tâm thành phố. Hạ Vi vốn là một người thích phô trương, bất kì bữa tiệc nào cũng phải tổ chức thật hoành tráng. Cô của ngày xưa cũng từng như thế.

Bao lâu rồi Lý Hà Uyên chưa đến Club nhỉ? Cô cũng không nhớ rõ chính xác là bao lâu. Nhưng khoảng thời gian đó đủ lâu để không gian trong quán làm cô thấy ngột ngạt. Ánh đèn nhiều màu không ngừng nhấp nháy và thứ âm nhạc sôi động khiến cô nhức đầu.

- Hà Uyên!- Hạ Vi bước đến, chiếc váy ngắn bó xát lấy thân hình quyến rũ khiến cho người khác không thể rời mắt.

- Hạ Vi, sinh nhật vui vẻ nhé!- Lý Hà Uyên bước đến chỗ cô bạn, đặt vào tay Hạ Vi hộp quà đã chuẩn bị từ trước.

- Cảm ơn nhiều nhé!- Hà Vi đón lấy hộp quà, sau đó vòng tay ôm lấy eo Lý Hà Uyên, kéo cô len qua đám đông chật chội.

Lý Hà Uyên không thể từ chối nên đành đi theo.

Mỗi người bạn mời một li làm Lý Hà Uyên chếch choáng say, cô cố gắng len qua đám đông tìm một chỗ ngồi sâu trong góc phòng. Đã rất lâu Lý Hà Uyên chưa đụng vào rượu bia nên chỉ cần một vài li cũng khiến cô không thể giữ được tỉnh táo.

Cô nép mình trên ghế, không ngừng day hai bên thái dương đau nhức.

Bên cạnh quầy rượu, Hàn Kì cầm li thuỷ tinh trên tay, ánh mắt vô tình chạm phải Lý Hà Uyên đang ngồi trong góc phòng. Không ngờ cô gái đó cũng đến những chỗ như thế này.

- Anh tò mò về cô gái đó đúng không?- Gã trai ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt anh ta, lộ rõ vẻ hóng hớt - Cô gái đó từng khuấy động giới thượng lưu ở thành phố này đấy! Nhưng chẳng hiểu sao mấy năm trước lại theo bạn trai rời bỏ cuộc chơi...

Hàn Kì hờ hững không quan tâm, gã bên cạnh không để ý vẫn tiếp tục luyên thuyên:

- Tôi còn nghe nói vì lí do nào đó mà tên bạn trai qua đời được ba năm rồi. Nhìn bộ dạng của cô ta chắc còn yêu tên đó lắm - Gã chép miệng - Hình như tên đó đẹp trai lắm, chắc cũng rất giỏi chuyện trên giường!

Hàn Kì khẽ nhếch mép rồi rời ánh mắt nhìn lên phía sàn nhảy. Gã trai kia thấy anh không có hứng thú hóng hớt cùng thì cũng rời đi một chỗ khác.

Trong góc phòng, Lý Hà Uyên đã không còn ngồi ở đó nữa...

Lý Hà Uyên vịn vào bức tường bên ngoài cửa quán., đầu đau giữ dội. Cô say thật rồi.

- Em gái- Gã đàn ông nào đó bước ra, nắm chặt vai cô- Để tôi đưa em về nhé...

- Không cần!- Lý Hà Uyên hất tay hắn ta ra – Buông ra!

- Đừng loạn, để tôi đưa em ra xe!

- Tránh ra, đừng động vào tôi! Tôi đâu có quen anh!

- Sau đêm nay quen hay không quen là tuỳ thuộc vào cô em đấy!

- Biến đi!

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng hai vai vẫn bị hắn giữ chặt không thể thoát ra.

- Buông tay ra!

Hàn Kì từ phía sau bước đến, túm lấy tay gã kia rồi đẩy hắn ra.

- Thằng khốn, không phải chuyện của mày! Đừng xía vào!- Gã kia bị đẩy ngã liền lồm cồm bò dậy, tức tối chửi bới.

- Sao nào? Tôi thích xía vào đấy!- Hàn Kì nhún vai, khẽ cười nhạt. Cánh tay còn lại kịp thời đỡ lấy Lý Hà Uyên đang lảo đảo bên cạnh.

Gã đàn ông kia lao đến, định đánh Minh Triết thì bị mấy người bảo vệ ở đó kịp thời chạy đến giữ lại. Họ kéo hắn ta lên chiếc taxi đỗ gần đó, lúc bị ấn lên xe, hắn vẫn hướng về phía anh không ngừng chửi bới.

- Anh à...- Lý Hà Uyên ngẩng đầu lên, mơ màng ôm chặt lấy cổ anh - Em muốn về nhà...

Hàn Kì nhìn cô gái trong vòng tay đã say tới mức lẫn lộn không phân biệt được ai với ai mà khẽ thở dài rồi bế bổng cô lên.

***

- Này cô, chìa khoá nhà của cô đâu?

- ...

- Này!- Hàn Kì lay người cô- Thế mật khẩu cửa nhà cô là gì?

- Hử?... 000

Anh nhập mật khẩu.

- Sai rồi!

- Ờm... vậy thì... 1234.

- Cũng sai luôn rồi! Cô đọc chính xác xem nào!

Hắn khó chịu quay lại, Lý Hà Uyên đã lăn ra sàn ngủ ngon lành.

***

Hàn Kì để Lý Hà Uyên nằm lên ghế sô pha trong phòng khách. Anh vào phòng ngủ, cầm lấy cái chăn trên giường. Lúc quay lại,Lý Hà Uyên đang nằm co ro trên ghế, toàn thân run rẩy. Anh vội đắp chăn cho cô, sau khi chắc chắn cả người cô đã nằm gọn trong chăn mới yên tâm đứng dậy. Hàn Kì định về phòng thì bị cô giữ chặt tay, giọng nói run run mơ màng:

- Anh... anh à... đừng đi... cầu xin anh đấy... đừng đi mà... em sợ lắm...

Anh cúi người tò mò nhìn Lý Hà Uyên. Gương mặt cô nhợt nhạt, toát đầy mồ hôi, cả người không ngừng run lẩy bẩy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net