Chương 10 .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay INCHEON - Hàn Quốc

- Wow ! Ở Hàn Quốc đẹp thật mày nhỉ ( An thốt lên )
- Tao không ngờ nó lớn đến như vậy luôn á . Mà cứ thấy quen thuộc sao ý m ạ

Chúng tôi về khách sạn tại trung tâm Seoul , đi ăn uống và tham quan thêm nơi đâyy

- Đi với chị Lam nhà ta thích thật , không lo bất đồng ngoại ngữ . Cứ thế mà thuận buồm xuôi gió haha ( An ghẹo tôi )
- Thế thì mày trả tiền thêm cho tao đi
- Thôi đi ăn mày ơi đói quá haha
- Ơ cái con này . Tao chưa nói xong

Tôi lo chạy theo An mà vô tình va trúng người đi đường . Không may người đấy lại là thư kí của cậu tôi

- Tôi tôi xin lỗi ! Chị có sao không tôi bất cẩn quá ! ( tôi liên tục xin lỗi và đỡ chị dậy )
- Không không saoo ! Cảm ơn cô
- Thế em đi trước nha , em xin lỗi nhiều ạ ( tôi chạy vụt đi )
- Ơ ơ .... Chẳng phải đó là cô Ji saoo ? Chắc do mình hoa mắt rồi . Thôi đi

Sáng hôm sau tôi và An ngủ dậy với tâm trạng nôn nao vui vẻ

- Tối nay được xem JM diễn rồi  mày ơi ! Tao mong gặp ở ngoài quá điiiii ( tôi phấn khích )
- Mày còn phấn khích hơn cả tao nữa cơ đấy . Mà trông thật mày ạ haha . Tối nay JM mà để ý nhìn tao 1 phát chắc tao té xỉu mất
- Mày mơ đi con ạ ! Lêu lêu

Chúng tôi đi ăn và đi chơi cũng tầm chiều . Về chuẩn bị để đi đến concert của JM

- Đi thôi nào mày ! Lề mề quá rồi đấy . Đã chuẩn bị đủ hết chưa ! ( An hối tôi )
- Rồi rồi tao xong rồi đâyy ! Từ từ . Còn tận 3 tiếng nữa mới diễn cơ mà

Đến nơi tôi và nó ngồi vào chổ , không khỏi trầm trò vì thật sự nó rất là lớn . Lớn hơn tưởng tượng nhiều . Tôi nhìn xquanh để ý phía tay phải có một người luôn nhìn tôi

- Eh mày ! ( tôi khều con An ) bên phía tay phải ý hình như có 1 ông chú sao cứ đứng đó nhìn hướng tao với mày vậy ? Mắt tao hơi yếu do đợt tai nạn nên g chẳng thấy rõ mấy
- Đâuuuu ? Trời má ơi t thấy rồi ( An hốt hoảng )
- Sao mày sao vậy ???
- Là chủ tịch của TTG đó mày . Mà đúng thật tao thấy cứ nhìn bên phía này chằm chằm
- Trời đất má ơi !
- Chắc thấy mày đẹp á haha ! Mày đằng nào cũng là hoa khôi của ĐH Quốc Gia Hà Nội mà . Nổi đình đám
- Bớt đi bà nội . Sang bên đây chả là cái gì đâuu -.-

Cậu Y cứ đứng đấy nhìn tôi . Một người cậu cưng cháu như ông ấy cũng khó tránh đau lòng khi giờ đây cháu mình chẳng nhớ ông là ai nữa

- Ji à ! Con xinh đẹp hơn trước nhiều rồi . Cháu cưng của cậu bây giờ cũng đã 22t rồi . Đã là một thiếu nữ rồi . Con đến đây chẳng nhớ cậu là ai thì không sao . Tới lúc diễn JM mà thấy con thì phải làm sao đây .

Nhạc nổi lên với cả hàng ngàn tiếng reo hò . JM bước ra , đúng là chàng trai mà khiến các fan girl phải điêu đứng . Vẻ ngoài điển trai , nước da trắng , đôi môi đỏ mọng . Khiến các cô gái phải khóc thét

- Các cậu đợi mình có lâu không nào ?
Fan : Không ạ
- Thế hôm nay các cậu có vui không nào ?
Fan : Có ạ
- Thế hôm nay tớ hát tặng các cậu một bài nhạc nhẹ nhé !

Và giai điệu , lời bài hát , giọng ca đấy phát lên khiến tim mình như vỡ vụn . Vừa hát anh ấy vừa tiến lên gần rìa sân khấu để thấy fan rõ hơn . Bỗng anh ấy nhìn chăm chăm tôi

- Ehh Lam anh ấy đang nhìn mày kìa . Trời ơi tao ganh tỵ chết
- Chân tao bây giờ nhấc chả nổi luôn ấy chứ . Người đâu đẹp trai quá mày ạ

JM vừa hát vừa snghĩ , không thể toàn tâm tập trung được

- Là em sao Ji ? Thật sự anh đang nhìn thấy em sao . 3 năm rồi . Không không phải chắc do mình mắt mờ . Tại sao chỉ cần thấy cô ấy tim mình lại như vậy . Rốt cuộc phải là em không ? Tại sao tôi muốn hận em nhưng tim lại vẫn yêu em như ngày đầu

JM lại tiền đến gần tôi nhìn tôi một lần nữa , cái cgiác thân quen chạy dọc vào người tôi . Cứ ngỡ đã quen nhau từ rất lâu vậy . Anh ấy vừa hát vừa nhìn tôi . Cái lời bài hát , giọng hát , ánh mắt đó làm tôi rơi lệ . Tôi trông mắt anh cũng đang đỏ hoe cả lên .

Kết thúc concert mà chẳng thể nào quên được cái ánh mắt đấy . Trong lòng khó chịu vô cùng

Về đến phòng chúng tôi dọn dẹp lại để trưa mai bay về Việt Nam

******

- Thế nào rồi ? ( JM hỏi )
- Dạ ! Người con gái lúc nảy giống với cô Ji . Tên là Hiểu Lam . Sinh sống tại Việt Nam . Cũng là một fan của cậu . Ngoài ra kh tìm thấy thông tin nào lquan giữa cô ấy và chị Ji ạ
- Được ! Ra ngoài đi ( hoá ra là anh hoa mắt sao , chả lẻ nhớ e quá đến phát điên hay sao , thật buồn cười em nhỉ , làm sao mà em có thể đến đây tìm anh được chứ )

Đến sân bay mà dường như lòng chẳng muốn đi chút nào . Cgiác này là sao . Tại sao lại khó tả đến như vậy ? Lưu luyến điều gì chứ ?

*****

- Mẹ ơi ! Con về rồi đâyy ! Em đâu hả mẹ
- Ui con gái của mẹ về rồi sao , em con đi học rồi . Sao đi chơi vui không kể mẹ với ba nghe xem
- Hôm dự concert nhiều điều lạ lắm mẹ ạ ( tôi thắc mắc )
- Làm sao mà lạ hả con ?
- Thì con An nó bảo chủ tịch của TTG cứ đứng nhìn về phía con chằm chằm neh , rồi lúc anh JM diễn nữa ạ . Lúc anh ấy thấy con thì luôn nhìn con , thậm chí nhìn con mà mắt anh ấy lại đỏ hoe lên giống sắp khóc luôn í mẹ . Đến Hàn Quốc con cgiác như quen thuộc lắm mẹ ạ . Cgiác thoải mái như con được sinh ra ở đó vậy á mẹ
- Con vui là được mà . Lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi . Con có muốn ăn cơm không mẹ dọn
- Dạ thôi mẹ , con ăn trên máy bay rồi . Con lên phòng nghỉ luôn

Mẹ nhìn ba tôi có vẻ lo lắng

- Liệu mọi chuyện có ổn thoả không hả ông ?
- Nó lớn rồi ! Chuyện gì đến rồi cũng đến mà thôi . Sống bảo bọc mãi trong gđ cũng không phải cách hay

Tôi đi lên phòng , tắm rửa xong rồi thả mình xuống chiếc giường thân yêu , nhìn lên trần nhà snghĩ . Snghĩ về ánh mắt của JM . Tại sao nó lại quen đến như vậy ? Tôi cũng nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay ! Trong mơ tôi thấy YS , JM , Jisu . Tôi mơ về lúc chúng tôi đi chơi bên nhau vui vẻ biết bnhiu

< - Ji với JM khi nào cưới nhớ mời làm dâu phụ nha ! ( YS trêu )
- Cái con này mày nói gì vậy ? ( tôi cười ngại )
- ( JM ghé sát tai tôi nói nhỏ ) YS em ấy nói đúng mà , anh sẽ cưới em thôi . Chắc chắn là em mà thôi >

Tôi bật dậy cũng là lúc trời sáng

- Gì chứ ? Mày mơ cái gì vậy Lamm , bộ đi coi concert về cái muốn cưới ngta luôn hả ?

Tại TTG lúc này

- Lần đầu tiên chị thấy cậu ta trầm ngâm snghĩ như vậy ? Được mỗi một ngày trống lịch trình thì cả ngày ở trong phòng làm việc không đi đâu cả ? ( chị Lee khó hiểu )
- ( các nhân viên nhờ vậy mà đc 1 ngày bình yên ) Cũng nhờ vậy mà cậu ta không chửi mắng ai , nghe bảo từ hôm concert xong đến giờ , anh ta cứ thẫn thờ snghĩ mãi 1 điều gì đó
- ( JM từ đâu bước ra ) Bộ các cô muốn nhận lương sớm hết hả ? Công việc không lo mà lo chuyện ngkhác
- Chúng tôi .... xin lỗi ạ ( đám nhân viên lo sợ )
- Cậu đi chuẩn bị xe đi ( JM quay sang trợ lí của mình )
- Dạ cậu
( JM đi thẳng ra ngoài )

- Trời ơi chị Lee ! Tin được không ? Anh ấy kh quát mắng chúng mình như trc ! Em cứ tưởng sẽ bị đuổi việc luôn r cơ
- Lại nói nữa rồi đấy ! Em coi chừng mai chúng ta bị đuổi đấy . Chị đi làm việc đâyy

Xe cứ chạy , chạy đến một nơi rất quen thuộc

- Dừng xe ! ( anh ngồi trên ngắm nhìn nơi đó )

< - Anh tặng em này ! ......

- Ơ cái anh này nụ hôn đầu của ngta .....
- Nhớ về tìm em nhé ! Em đợi đấy .....>

- Đi về công ty !
( trong lòng anh trực trào như thể sắp rơi nước mắt )
- Dạ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net