Chương 9 🙃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisu tức giận vì anh luôn nhớ về tôi mà cái vị trí tôi từng ngồi anh không ai vào ngồi để thay tôi ! Mặc dù anh bảo hận anh bảo ghét tôi nhưng trong lòng lại chỉ có mình tôi

- Cô vào đây làm gì ? Cô không biết gõ cửa à ? ( JM gằn giọng )
- JM ! Cô ta đi lâu lắm rồi , chac bây giờ sinh con có gđ hạnh phúc rồi cớ gì anh cứ phải nhớ cô ta mà không cho những ngkhác vào vị trí đó chứ
- Cô nói lại một lần nữa xem ( JM tức giận tiến lại bóp miệng cô ) tôi nói bnhiu lần rồi đừng bao giờ nhắc đến cô ta nữa . Tôi nhân nhượng , không có nghĩa là em muốn nói gì nói làm gì làm . Nghe chưa ?
- Buông ! Buông em ra . Đau quá ! Anh điên rồi à . Cô ta bỏ anh rồi sẽ kh quay về nữa đâuu
- Cút ra ngoài cho tôi
( Jisu tức điên người đành phải đi ra ngoài )
- Em thấy chưa Ji ! Tôi bây giờ điên rồi . Tôi làm cho ngta hoảng sợ . Tôi bây giờ giàu có , quyền lực , vẻ ngoài cũng có . Vậy mà em vẫn chưa về đây sao ? Thật là tàn nhẫn với tôi mà

----tại bệnh viện nổi tiếng HN----

- Chào bác sĩ !
- Ơ Ji sao mày ở đây ? ( YoonSee bất ngờ )
- Bác sĩ có nhầm không ạ ? Tôi không phải Ji !
- Tôi xin phép bác sĩ tôi ra ngoài nghe đt chút ạ !

- 2 bác ! Ji...Ji... Sao nó lại như vậy ?
- Con cứ vờ như là bác sĩ bth . Tí khám xong ta sẽ gặp con riêng để nói ( ba tôi nói )
- Dạ

Sau khi khám xong tình trạng tôi vẫn ổn . Lấy lại được trí nhớ phải do tự bản thân tôi và kèm 1 chút may mắn

- Bác vào được chứ YS ? ( ba tôi bước vào )
- Bác cứ vào đi ạ . Cháu cũng vừa hết bệnh nhân rồi ạ
- Cháu đã thực hiện đc ước mơ của mình rồi nhỉ , cháu lớn và xinh hơn nhiều rồi
- Bác ơi ! Ji nó ! Nó như vậy là sao ạ ?
- Nó qua đây để giải quyết chuyện công ty . Xong hết việc nó trên đường tới sân bay về Hàn , ghé sang lấy 1 món quà cho JM . Nhưng không may thì tai nạn ập tới . Nó tỉnh dậy và chẳng nhớ gì nữa . Đã hơn 2 năm rồi . Hai bác đã cho nó 1 cuộc sống mới bình dị hơn . Nếu nó về với JM thì liệu thằng bé nó lo và có thể thành công đc như bây giờ không ? Cháu đừng để ai biết chuyện này cả . Coi như ta xin cháu vậy
- Tại sao chứ ? Mọi việc tại sao lại xảy ra với Ji
- Ta về đây ! Nó vẫn rất ổn . Cháu đừng lo
- Dạ bác về ! ( thì ra Jisu dám gạt JM và cả mình , Ji tốt với cậu như vậy mà cậu dám , được rồi tôi sẽ giúp Ji nhớ lại . Để xem tới đó cậu giải thích như thế nào )

Hôm sau tại trường , tôi cứ thẫn thờ snghĩ về lời bài hát và gương mặt của JM

- Eh Trần Hiểu Lammmm ( An gọi lớn )
- Mày có cần phải lôi cả tên cúng cơm của tao như vậy không hả ?
- Mày làm gì ngồi thẫn thờ ở đây vậy . Ra chơi tao chẳng thấy m đâu . M ngồi đây mà chẳng thèm gọi t đi chung ( An giận lẫy )
- Thôi tao xin lỗi . Nảy g tao cứ snghĩ về lời hát của JM idol mày ý . Hát hay đẹp trai . Mà đặc biệt bài hát nghe xong còn làm tao khóc nữa mày
- Haha mày đừng bảo là lọt hố anh nhà tao rồi nha
- Tao nghĩ là vậy đó haha người đâu đẹp trai lạnh lùng cool boy dể sợ
- Để dành tiền đi . Cuối năm tao với mày đi concert chung
- Ok duyệt luôn ! ( tôi từ giờ trở thành fan cuồng của anh luôn đằng sau ủng hộ anh )

Tôi dán hình anh khắp phòng , mẹ tôi bước vào giật cả mình

- Con...con sao đấy gì mà dán đầy hình thế ? ( thực chất lòng mẹ tôi rất lo lắng )
- Anh này JM mẹ ạ . Là idol bên Hàn Quốc . Con là fan của anh í đấy mẹ 🤭 cuối năm con với An sẽ đi sang Hàn dự concert của JM . Mẹ cho con đi nha mẹ nhaaaa mẹ ( tôi năn nỉ )
- Mẹ phải hỏi ba con đã !
- Cho con bé nó đi đi ( ba tôi mở cửa phòng bước vào )
- Ông.....
- Thật ạ ba . Con yêu ba nhất trên đời !
- Thôi ngủ đi con . Ba mẹ về phòng
- Dạ ( tôi mừng rỡ cứ cầm ảnh của anh mà xem đi xem lại )

- Ông à ! Nếu nhỡ bên đó con bé .....
- Chuyện sớm muộn thôi . Cuối năm nay nữa là con bé 22t rồi . Đâu có còn nhỏ nữa . Ngủ đi

Cứ mỗi tháng tôi lại tái khám một lần ! Chưa bao giờ tôi thấy phấn khích khi đi khám như vậy . Từ khi YS là bác sĩ điều trị cho tôi thì mọi thứ dể dàng hơn với những người bác sĩ khác

- YoonSee ! Tôi tới rồi đâyy . Có đem này cho cô ăn neh ( tôi đem một hộp bánh Mochi tự làm ra trc mặt YS )
- Cô cô ! Biết làm bánh này hả ( YS như sắp rơi lệ nhớ về lúc trước )

< - YS ! Mày thử xem tao làm vậy vừa miệng chưa ?
- Ui mẹ ơi ! Ngon chết đi được ý . Mày làm bánh Mochi còn ngon hơn ngoài tiệm thượng hạng nữa
- Hahaha con này . Vậy sau này mày có thèm thì kêu tao làm . Làm cho mày ăn ngán luôn
- Hơ hơ tao chả bao giờ ngán đâuu ! Mày lấy chồng tao cũng bắt mày làm cho ăn >

- YS ! YS ! sao cô ngẩn người vậy . Bánh tôi làm không ngon saoo
- Không ! Không có ! Đây là bánh Mochi ngon nhất trên đời mà tôi ăn được !
- Thế sau này mỗi lần tái khám tôi sẽ làm mang lên cho cô ăn

- Tôi về đâyy ! Hẹn gặp lại nhé ! ( tôi quay bước đi về )

- Ji à ! Mày luôn như vậy ! Dù nhớ tao hay không thì mày vẫn luôn tốt với tao . Tao muốn kể mày nghe mọi điều . Muốn kể mày nghe Jisu nó lợi dụng mày ntn ? Muốn kể mày nghe tao đã thấy JM tự mình dằn vặt bản thân ntn ! Mày đi biết bnhiu thứ hỗn loạn

Ngày 30/12

Cuối cùng ngày cuối năm cũng đã tới . Với tâm tư fan cuồng như tôi và con An thì đây là điều chúng tôi mong muốn nhất

- Lam ơi Lam ơi ! ( con An nó chạy xộc sang nhà tôi )
- Từ từ thôi cái gì mà như ma đuổi vậy ?
- Mày xem nè ! Tao đặt được 2 vé concert ở hàng A sát sân khấu luôn neh . Không ngờ may đến như vậy luôn đó . Chuẩn bị đi 1 tuần sau tao với mày bay
( 2 chúng tôi ôm nhau la toáng lên , sung sướng run người )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net