Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trước
- Sức khoẻ tôi sao hả bác sĩ ? ( tôi tò mò )
- Do vụ tai nạn cô trải qua , thêm lần va chạm mạnh . Nên đầu cô tích tụ khối u ác tính , nó quá lớn rồi . Dần dần sẽ ảnh hưởng đến thị giác và trí nhớ ! Nó khiến mắt cô đến điểm cùng sẽ không thấy gì nữa , cô sẽ lúc nhớ lúc không ...
- Tôi còn bao lâu nữa hả bác sĩ ?
- Khoảng 8 tháng nữa !
- Hãy giữ kín bí mật này giúp tôi ! Coi như giúp tôi
- Tôi ....
- Nếu không thì ông sẽ không được làm bác sĩ nữa đâu

Nhận tin sắp chết . Xong lại 1 tháng sau mình mang thai . Ông trời khéo trêu tôi quá . Mang tôi đi được rồi còn cả có con tôi nữa . Tôi ôm bụng mình cứ liên tục xin lỗi đứa con chưa chào đời của mình !

- ( JM ngồi kế tôi ) Là anh sai ! Tất cả đều tại anh ! Anh yêu quá hoá điên , chẳng nhận ra đúng sai . Có phải em ghét anh lắm hay không ? ( JM ngước lên thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi ) Em...em vẫn đeo nó ! Anh đúng là tàn nhẫn , em đau không ? Anh thất hứa với em như vậy , em phải ngồi dậy đánh anh thật mạnh chứ . Em cứ chịu đựng như vậy , em là đang hành hạ anh như vậy sao ?
- Con về nhà nghỉ đi , để hai bác trông nó cho !
- Con muốn ở đây với em ấy nhiều hơn , con có lỗi với cô ấy quá nhiều ạ
- Vậy con vào tắm ghé công ty sắp xếp công việc đi rồi vào đây
- Dạ vậy chút con ghé ạ

Tôi tỉnh dậy chỉ nhớ mình là Hiểu Lam . Còn ngoài ra mình không nhớ rõ chuyện gì nữa

- Ủa ! YS sao cô ngồi đây ! Hình như tôi bị thương khá nặng đúng không . Tôi thấy đau quá
- Ji ! Mày mày lại làm sao nữa vậy ?
- Ji ? Ji là ai ? Cô làm sao vậy ? Cô lại nhầm nữa rồi . Mà cảnh ở ngoài đẹp quá , cứ y như đang bên Hàn Quốc vậy
- Cô đang ở bệnh viện Seoul !
- Cái gì ? Tôi chỉ nhớ là mình đang đi làm xong trượt chân té , rồi xong giờ ở đâyy . Tôi chẳng nhớ gì nữa cả ? Aa bố mẹ đây rồi ! Sao ta lại sang bên Hàn , mà sang ba mẹ cũng chẳng nói con . Con chả nhớ gì hết
- Con gái của mẹ ( mẹ khóc rồi ôm tôi vào lòng , con An đứng kế bên cũng như muốn khóc )
- An này ! Mày làm gì mà khóc tao vẫn khoẻ mà , chỉ là hình như chấn thương tao lại mất đi một phần kí ức mất rồi !

Tôi lại trở về con người ngây thơ chẳng biết gì ? Tôi lại trở về với đứa con gái ngoan bình thường của ba mẹ . Tôi tự hỏi tại sao lại để tôi chịu đựng nhiều như vậy . Tôi đã làm gì sai chứ !

- Ối trời ơi ! anh JM sao lại ở đây , mất hết hình tượng của tao hết rồi ( tôi ôm lấy con An để che khuôn mặt hốc hác của tôi )
- ( YS lôi tay JM đi ra cửa ) Do sốc quá nên Ji nó lại quên đi 1 phần trí nhớ rồi , bây giờ nó là fan anh , không phải Ji nữa !
- ( JM mở cửa đi vào ) chào em ! Hôm ở concert anh rất ấn tượng với em . Nay biết em bệnh nên anh đến chăm sóc và thăm em !
- Thật sao ạ ? Sao anh lại buồn vậy ?
- Fan anh nằm đây thì sao anh lại vui được chứ ( JM cố nén nước mắt vào trong )

Đúng là nếu tôi không nhớ lại thì mọi việc đã tốt hơn rồi , mng sẽ không phải ngồi đây mà lo lắng cho tôi . Tôi bây giờ chỉ còn 5 6 tháng nữa thôi . Không nhoa được gì thì làm sao mà bên anh chăm sóc cho anh đây . Đến điểm cùng em sợ mình chẳng thấy được anh nữa mất . Hôm nay là ngày tôi xuất viện . Ai cũng có mặt để đón tôi về nhà . Chỉ riêng cậu Y chỉ đứng từ xa nhìn tôi , ông đau lòng đến nổi chẳng muốn lại gần tôi . Ông là người mạnh mẽ từ trước giờ , không bao giờ để tôi thấy khuôn mặt ông buồn hoặc rơi 1 giọt nước mắt nào

- Uầy ! Đây là nhà chúng ta á ! Cái cây này đẹp quá , còn có những chú hạt ở đây nữa . Tuyệt thật !

Bố mẹ tôi , An và YS vào trước để tôi và JM đứng đây

- Em thấy nó đẹp sao ?
- Ơ anh JM ! Mng vào trong em cũng tưởng anh vào rồi chứ !
- .....
- Đúng vậy . Em thấy nó đẹp ! Nó mang lại cho em cgiác ấm áp khó tả . Nếu từ giờ e ở đây , em sẽ chăm nó từng chút . Chúng ta vào nhà thôi , anh là khách cực quý cực quý của em luôn í ạ

Tôi tung tăng chạy vào nhà chẳng để ý đằng sau tôi có một người đàn ông yếu đuối mắt đỏ hoe ! Anh thương tôi nhưng anh rất đau lòng , anh luôn tự dằn vặt bản thân mình

- À mọi người cho phép con đưa em ấy đi chơi nhé ! ( JM lên tiếng )
- Còn lịch trình của con thì sao ! Con hoản như vậy có ổn không ?
- Đúng rồi đó ! Anh mà bỏ dỡ như vậy không khéo bị la đấy ! Em chỉ bệnh một tí thôi , rồi sẽ nhanh khỏi thôi . Anh xem em như em gái trong nhà vậy là em hp lắm luôn rồi ạ ( tôi cũng đồng tình với bố mẹ )
- Không sao đâu . Hai bác với em cứ yên tâm . Con đã lo ổn thoả hết rồi ạ !

Anh đưa tôi đến một nơi rất đẹp !

- Anh cũng thích biển giống em hả ? ( tôi ngơ ngác hỏi )
- Vì người anh yêu rất thích biển nên khi mỗi lần anh áp lực muốn khóc anh đều chạy ra đây
- À ! Làm người nổi tiếng như anh không phải rất thích sao ? Có cả ngàn cô gái vây quanh . Người yêu anh có ghen không ?
- Cô ấy không nhớ anh nữa ! Anh đã sai với cô ấy nhiều lắm . Anh không biết phải làm như thế nào để chuộc hết lỗi này
- Tuy em không biết cô ấy là ai . Tình cảm của 2 người ra sao . Nhưng nếu anh thật lòng chân thành thì cô ấy sẽ hiểu thôi !

tôi hơi buồn vì nghĩ anh sẽ chẳng để ý đến một đứa con gái bình thường như tôi , chắc anh chỉ xem tôi như là em gái thật . Đang nghĩ bâng quơ thì tim tôi như ngừng đập , anh dựa vào vai tôi . Nhưng sao tim tôi lại thấy đau đến như vậy chứ !

- Cho anh mượn bờ vai nhỏ của cô fan này nhé !
- ......
- Đợi tháng tới hoa đào nở , anh sẽ dắt em đi xem nhé ! ( anh ngồi dậy quay sang hỏi tôi )
- Được chứ ạ ! Nhưng nếu ngkhác bắt gặp anh đi với em thì sẽ không hay đâu đó !
- Anh sẽ không để ngkhác hại được đến em đâu ! Em yên tâm
- Cả đời em chưa tưng nghĩ mình sẽ được ngồi ngắm biển nói chuyện với idol của em như vậy đâu ! Sao anh lại tốt với em như vậy chứ ?
- Rồi em sẽ hiểu thôi cô bé ! Em dể thương lắm

Tôi cứ mỗi ngày lại yêu anh hơn một chút , dù tôi không biết là dù tôi mất trí hay là tôi nhớ tất cả thì người mà tôi yêu vẫn chỉ một mình anh

- Con gái ơi ! JM sang tìm con đây này !
- Dạ ! Con xuống ngay đây ạ ! ( hôm nay tôi diện chiếc váy màu tím rất đáng yêu ) . Chiếc váy này đẹp không ạ ! Con thấy ở trong tủ đồ ấy . Của con đúng không mẹ ?
- Đúng rồi ! Nó là của con ! ( mắt mẹ tôi có chút buồn )
- Anh JM ! Anh sao vậy ? Nó không đẹp hả ?
- Không không ! Nó rất là đẹp , rất là hợp với em ! Chúng ta đi thôi
- Dạ ! Con đi nha ba mẹ

- Wowww ! Hoa đào thật đẹp ! Chúng nở rộ hết cả lên . Nhìn thấy chúng nở 1 lần như vậy em chết cũng không hối tiếc !
- Khoác áo vào ! Vết thương của em chưa lành đâu . Đừng để mình bệnh . Anh lại phải chăm em đấy !
- Hmm ... Anh cứ như là em là vợ anh ý ! ( nói xong tim tôi bấn loạn hết cả lên )
- Cái bớt sau tai của em đẹp như những hoa đào này vậy !

Đầu tôi bắt đầu đau inh ỏi , câu nói của anh khiến tôi nhớ . Khiến tôi biết mình là ai . Có lẻ trong tim tôi chỉ có toàn kỉ niệm nữa tôi và anh . Nhưng tôi vẫn vờ như mình không nhớ để được nhìn anh vui vẻ như bây giờ . Nhưng chợt nhớ lại đứa bé trong bụng . Tôi cần phải về để kiểm tra . Tôi cần biết con tôi như thế nào

- Chúng ta về nhé ! Em thấy đau đầu quá ! Em cần về nghĩ
- Được ! Anh đưa em về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net