Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà nằm một tí cho anh yên tâm đi về . Rồi tôi lại xách túi đi lên bệnh viện

- Con tôi ! Con tôi có phải ? ..... ( tôi lật đật chạy vào hỏi )
- Cô nhớ lại rồi à ? Tôi xin lỗi vì không giữ được đứa bé . Cô đừng quá buồn mà ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ . Qua giai đoạn nhớ lại thì thị lực của cô sẽ ngày càng giảm đi
- Tôi hiểu ! ( tôi quay đi )

- ( tay tôi sờ bụng ) Mẹ xin lỗi con , ba con chưa biết sự hiện diện của con mà con đã ra đi rồi ! Mẹ có lỗi , lỗi là do mẹ ! Chờ mẹ nhé , mẹ sẽ gặp con sớm thôi 

Tôi đi lang thang khắp phố để vơi nỗi buồn này ! Về đến nhà tôi thấy mng đông đủ cả lên

- Sao mọi người đông đủ quá vậy ?
- Con đi đâu mà cả nhà gọi con không được ? Làm cả nhà đi tìm con khắp nơi
- À điện thoại con hết pin , con đi lòng vòng phố cho khuây khỏa ấy mà , ở trong phòng ngột ngạt quá ! Con đi lên phòng đây
- Ơ con không ăn cơm à ! Con gái à ....

Tôi đi một mạch lên phòng chẳng để ý đến ai gọi ai hỏi . YS lên phòng tôi để xem . JM đi theo sau nhưng chỉ đứng ngoài cửa . YS cảm nhận được lòng tôi đang mệt mỏi như thế nào . Cậu ấy hiểu tôi hơn cả bản thân mình . Lên đến YS thấy tôi luôn nhìn ra cửa sổ

- Cậu làm sao đấy ! Không khoẻ chổ nào hả ?
- Trăng hôm nay đẹp mày nhỉ ? Nhưng nó lại chẳng đẹp mãi
- Mày nhớ lại rồi sao ?
- Một cô bé từng yêu một người điên cuồng , tin một người hết mực , được sự che chở và yêu thương của người ấy từ nhỏ
- Ji à .....
- Một cô bé chỉ mới 19t đầu đã bị mất trí nhớ , bị mất phương hướng , bất lực khi ng khác nhận ra mình mà mình chẳng nhớ họ là ai , 19t đã nghĩ đến việc nhảy lầu tử tự

YS bước lại ôm tôi

- Khi mất trí hay nhớ được cũng chỉ yêu một người . Gặp lại người ấy , thì họ hận , họ hành hạ . Người bạn mà tao từng giúp đỡ cũng muốn giết tao đi để dành người tao yêu . Rốt cuộc tao làm gì sai hả ? Tao ác với họ chổ nào hả mày , mày ra ngoài đi . Tao muốn ở một mình

YS đi ra để tôi lại ngồi ở đó . JM không rời đi mà ngồi trước cửa phòng của tôi . Sáng vừa ra tôi mở cửa thấy anh nằm ngủ ở đó . Tôi lay anh dậy

- JM à ! Vào phòng ngủ , đừng ngủ dưới đây lạnh lắm
- Anh hết bngủ rồi . Hôm nay em muốn đi đâu anh đưa em đi
- Vậy ta đi biển nhé ! Em vào thay đồ rồi ra

Chạy một quảng đường dài nhưng tôi chẳng nói một câu nào cả . Tới nơi tôi liền đi ra ngồi bệt xuống cát

- Lần trước em ngồi với anh trên biển tư cách là fan ! Hôm nay với tư cách là Ji . Em muốn hỏi anh một điều 
- Em hỏi đi anh sẽ tl hết tất cả cho em !
- Anh có thật sự yêu em không ?
- Anh yêu ! Rất rất yêu em . Anh xin lỗi về tất cả ! Là anh sai . Anh sẽ bù đắp tất cả cho em
- ( tôi dựa vào vai anh ) hôm nay cho em mượn bờ vai to lớn của anh nhé . Loay hoay lại trôi qua 2 tháng nữa rồi anh nhỉ

Anh quay sang hôn tôi , lần đầu tiên tôi cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào và yêu thương đến như vậy . Tôi và anh cứ ngồi ở đó cho đến chán rồi 2 đứa đi ăn . Đi ăn xong rồi về

- Anh vào nhà đi . Hôm nay ở lại ăn tối với gđ em nhé !
- Được !
- Mẹ ơi ! Hôm nay để con vào bếp nhé ! Con muốn nấu cho mng ăn ( tôi nói với mẹ )
- Được không đó ! Để mẹ phụ cho
- Mẹ đi lên trên với mng đi mà ! Con giận à nhaaa

Tôi cặm cuội làm cơm với những món mà mng yêu thích , còn có cả món việt nữa . Dọn ra ăn xong tôi lại vào làm cacao cho mng uống

- Mng uống đi ! Anh uống đi chẳng phải anh thích cacao do em làm lắm sao
- ( Anh bưng lên uống ) Đúng là cacao em làm vẫn là ngon nhất !
- Con hơi mệt ! Con lên ngủ trc nhé . Ngày mai gặp lại mng

Mắt tôi ngày càng một mờ hơn nữa rồi . Phải làm sao đây

*coccoc*
- Anh JM đây ! Anh vào nha !
- Anh vào đi ạ
- Wow phòng em toàn hình anh và em này ! Tấm này lúc nhỏ em giận anh chẳng chịu chụp chung với anh . Chụp mặt giận xấu quá trời nehh
- Hơ hơ . Anh nói nữa em xé xuống bây giờ . Cái tính ghẹo em hoài không bỏ ><
- Tối nay anh ngủ ở đây nhé !

Anh ghé sát mặt vào tôi , khiến tim tôi hồi hộp biết bao . Anh hôn nhẹ lên trán tôi . Tôi và anh lần thứ 2 hoà quyện vào nhau , lần này anh nâng niu yêu thương tôi biết bao . Tôi nhớ hơi ấm này . Tôi và anh ôm nhau ngủ đến sáng . Tôi dậy nhưng anh vẫn còn ngủ . Nhìn gương mặt ấy thật lâu vì tôi sợ chẳng bao lâu nữa sẽ không nhìn thấy

- Em dậy rồi hả ! Thấy em khoẻ hơn rồi này . Làm thêm chập nữa nhé
- Em đánh anh bây giờ . Dậy xuống ăn sáng . Ba mẹ la bây giờ ( tôi ngồi dậy nhưng lại bị anh đè xuống )
- Yên tâm đi . Ba mẹ em sang nhà thăm ba mẹ anh hết rồi

Thế là hôm đấy anh hành tôi tận trưa . Chúng tôi cứ qua lại với nhau . Ngày nào anh cũng sang để thăm tôi và gđ . Còn đưa tôi về nhà anh để thăm bố mẹ anh . Bố mẹ anh còn cưng tôi hơn cưng anh nữa . Rồi một ngày ngủ dậy tôi chẳng thấy gì nữa . Tôi chợt nhớ rằng chỉ còn 1 tháng nữa thôi . Có lẻ đã tới điểm cùng rồi . Tôi sắp xa anh rồi . Tôi chỉ hạnh phúc với anh được bấy nhiêu thôi . Chắc anh sẽ đau lòng lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net