CHAP 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em sao vậy không vui hả ?"

Một người thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi ngồi cạnh một cô gái rất ư là sexy, cô gái đó õng ẹo ngồi trong vòng tay của người thanh niên đó.

" Ừm, hôm nay em không có tâm trạng."

" Sao vậy tại thằng Taehyung đó phải không ? Anh bảo em bỏ nó rồi mà."

" Không được đâu, Taehyung là con trai tập đoàn lớn nổi tiếng tại Hàn đó."

" Thế thì sao ?"

" Khi nào em lấy được một khoản kha khá từ hắn thì em sẽ về bên anh, được không."

" OK !"

" Thật kinh tởm."

 " Nè anh kia anh đang nói ai hả ?"

" Nói cô đó thì sao ?"

Yoongi đi ngang qua vô tình nghe cuộc nói chuyện mà trong đó có nhắc đến Taehyung nên dừng lại nghe thì biết được một người được coi là bạn gái Taehyung là một người không ra gì, nói một lúc thì Hae Na đành bỏ đi ra khỏi quán vì nếu ở đây cô ta sẽ bị lăng mạ thậm tệ, Yoongi nhìn theo cô ta cười khinh bỉ.

~~~

Bệnh viện Seoul . . . 

Bà Kim hiện đang vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên hai tay bà cứ nắm chặt lại với nhau, bà hết nhìn vào phòng cấp cứu lại vừa nhìn ra cửa trông Taehyung nhưng mãi sao vẫn chưa thấy anh tới, lẽ nào anh không đi ?

Bây giờ đã gần 12h khuya rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Taehyung đâu cả, cửa phòng cấp cứu mở ra bà Kim chạy lại nắm lấy tay của vị bác sĩ.

" Bác. . . bác sĩ . . . ông ấy không sao chứ ?"

" Tôi xin lỗi."

" Ông đang nói cái gì hả ? Xin lỗi là sao ?"

Một giọng nói trầm ổn vang lên khiến cho vị bác sĩ vô cùng sợ hãi.

" Tae . . . Taehyung à !" . Giọng bà Kim run run.

Anh tiến lại nắm chặt cổ áo vị bác sĩ đó, hét lớn.

" Ông nói lại xem."

" Tôi . . . khụ khụ . . . tôi rất . . . rấ . . t . . . "

" Taehyung à, con bỏ tay ra đi kẻo ông ấy chết bây giờ."

Vị bác sĩ xém xíu nữa là tiêu rồi may mà bà Kim kịp thời giải cứu, vị bác sĩ từ tốn nói.

" Tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

" Cố gắng hả ? Bác sĩ các ông chỉ biết nói cố gắng !"

" Tôi thật sự xin lỗi !"

Nói rồi vị bác sĩ cuối đầu và rời đi, còn bà Kim chẳng còn chút sức lực nào cả bà ngồi xuống ghế bà thật sự rất sốc khi người bà yêu thương nhất đã ra đi, còn Taehyung tay anh đã nắm lại và đấm mạnh vào tường sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó. Anh cùng mẹ về nhà chuẩn bị tang lễ cho ba mình, nói sao đi nữa đó cũng là ba của anh tuy trước giờ hai người có chút bất đồng nhưng anh vẫn thương ba của mình.

~~~

Tang lễ của chủ tịch tập đoàn "TH" . . . 

Mẹ của anh đang  ngồi và đưa hoa cho những người đi dự tang lễ của chồng mình còn Taehyung thì đứng cạnh bà, ai nấy đều vô cùng đau lòng những người đi dự phần lớn là chủ tịch của các công ty lớn . . . từ xa có một người mặc trang phục màu đen rất trang nghiêm tới đặt hoa trước tấm ảnh của của chủ tịch, ông ta ngước lên nhìn tấm ảnh rồi nói chỉ đủ mình ông ta nghe.

" Chủ tịch Kim à, cảm ơn ông nhiều nhé !"

Sau đó ông ta tiến tại nắm tay phu nhân chủ tịch và chia buồn với bà, ông ta đứng dậy cuối đầu nhưng không quên nhìn sang Taehyung ánh mắt vô cùng kì lạ và có chút gì đó . . . không ổn.

" Tôi chia buồn với cậu Kim Taehyung !"

Ông ta đặt tay lên vai anh sau đó nở một nụ cười quỷ dị rồi rời đi, Taehyung chẳng mấy để ý lắm anh chỉ cuối đầu một cái. Ông ta quay lưng đi cùng với người của mình.

" Đã đến lúc rồi ! Cậu biết bây giờ phải làm gì đúng không ?"

" Vâng, thưa chủ tịch."

--------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net