CHAP 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, một buổi sáng vô cùng tuyệt đẹp đối với tất cả mọi người nhưng đối với Kim Taehyung này thì vô cùng tẻ nhạt. Tại Kim gia tất cả người làm đều đã nghỉ và bắt đầu vào tuần sau, mẹ Taehyung vì quá mệt mỏi nên đã đổ bệnh còn anh . . .

Hiện anh đang ở trên thư phòng của ba mình anh đi đến những quyển sách đặt trên kệ và lấy một quyển xem thử, Taehyung vốn là người chẳng mấy hứng thú với sách nhưng không biết vì sao hôm nay anh lại muốn lấy và xem thử, chợt có một tờ giấy rơi ra từ quyển sách đó anh nhặt lên và xem thử.

" Đi đến phía bên trái kệ sách kệ thứ 3 quyển sách đầu tiên."

Taehyung làm theo chỉ dẫn của tờ giấy đó, anh lấy quyển sách đó ra thì kệ sách di chuyển sang một bên và hiện ra một bức tranh tuyệt đẹp được treo trên tường anh tiến lại lấy tay mình sờ vào bức tranh ấy tay anh dừng lại ở góc bức tranh đó là một chiếc chìa khóa, anh lấy nó ra bức tranh lại di chuyển sang bên trái hiện ra một cái tủ được đặt lọt thỏm trong bức tường.

Taehyung lấy chìa khóa rồi mở nó ra, bên phải chiếc tủ là một màn hình nhỏ anh đặt bàn tay của mình lên đó thì hiện ra bàn phím số trên cái tủ anh khó hiểu, mật mã sao ? Nó là cái gì chứ ? Taehyung bấm loạn xạ cả lên mà vẫn không mở được, anh nhìn sang quyển sách lúc nãy thấy có dãy số nhỏ ở phía sau quyển sách, anh hơi bất ngờ rồi ấn dãy số thì nó lập tức mở ra.

951230

Bên trong tủ là một cái USB và một tập tài liệu, Taehyung lấy cái USB đó cắm vào máy tính nhấp vào và hiện ra một đoạn vid.

" Taehyung à ! Khi con thấy được đoạn vid này chắc hẳn ba cũng không còn ở bên cạnh con nữa bệnh tình của ba không còn nhiều thời gian nữa, không nói cho 2 mẹ con biết ba thực sự xin lỗi con và mẹ nhiều lắm.

Ba đã chuẩn bị cái này lâu lắm rồi. Taehyung à ! Con là một đứa con ngoan rất biết nghe lời lại thông minh và vô cùng điển trai, con hãy tận dụng sự thông minh đó của mình và thay ba lãnh đạo công ty hồ sơ và tài liệu có liên quan đến công ty từ lúc thành lập đến nay ba đều để trong cái tủ đó. Ba không muốn ép buộc con điều gì nữa nhưng đây là lần cuối cùng con hãy làm theo lời của ba có được không ? Xem như là di nguyện cuối cùng con làm cho ba.

Ba xin lỗi con Taehyung à, con hãy chăm sóc cho mẹ thay ba và bảo vệ bà ấy nhưng con phải cẩn thận với một người đó là chủ tịch Park của công ty "PJ".

Nè, Kim thiếu gia con hãy kiếm một người để yêu thương chăm sóc và bảo vệ cùng con vượt qua những khó khăn nhé. Chúc con hạnh phúc !

Xin lỗi con và cảm ơn con vì đã là con trai của ba hãy tha thứ cho ba, ba yêu hai mẹ con ! "

Những giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống và lăn dài trên đôi má của anh, khóe mắt anh rất cay một lớp màng mỏng bao phủ lên đôi mắt của anh, mọi hình ảnh chợt nhòe đi ôm lấy bức ảnh gia đình được đặt trên bàn làm việc của ba anh mà khóc, nước mắt cứ tuôn rơi không thể nào dừng lại được, trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả đau khổ bi thương hay hạnh phúc ? Không phải, đó là cảm xúc tội lỗi cùng hối hận, anh đang khóc như một đứa trẻ miệng cứ lẩm nhẩm.

" Ba ơi . . . con xin lỗi ! Con xin lỗi . . . ba ơi . . . con sai rồi !"

Chuyện như vậy cứ tiếp diễn đến một tuần. Taehyung cứ ngày ngày không ăn uống gì ở lì trong thư phòng của ba mình sau ngày hôm đó cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài.

Trước đó mấy ngày mấy bạn có đến thăm anh nhưng đều bị anh từ chối nên mẹ anh đành tiếp vậy. Còn Jung Kook từ khi quen được một người bạn ở nhà hàng Rain thì ngày nào cũng đến đó hôm nay cũng không ngoại lệ.

" Cậu lại đến nữa sao ?"

" Ừ, cho tớ cốc americano nhé !"

Jung Kook vui vẻ nói chuyện với người phục vụ ở nhà hàng, Jung Kook ngồi nhâm nhi tách café cho đến chiều chủ yếu là muốn đợi một người cùng về mà thôi, hihi. Thoắt cái đã 5:00 pm, Jung Kook cùng một cậu con trai vui vẻ cùng nhau ra về, trên đường về nhà hai người nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Hai người dừng lại ở trạm xe buýt vì cậu con trai đó không muốn Jung Kook biết nhà.

" Cuối tuần đi chơi với tớ nhé, được không Jimin."

" Ừ!"

Hai người vẫy tay nhau rồi ai về nhà nấy. Jimin hôm nay tâm trạng tốt nên cảm thấy vui vẻ hẳn lên chưa bao giờ cậu được vui như vậy, cậu lôi ra trong túi mình tấm ảnh cứ nhìn nó mỗi khi cậu vui.

" Ba mẹ sẽ nhanh thôi, con sẽ sớm gặp lại hai người. "

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net