Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem nàng jeonjeoniee nà. Yêu thương lắm.
Tui viết truyện thì biết tệ rùi. Nhưng cũng đâu tới nỗi bị bơ dữ vậy😂. Ban đầu còn 100 lượt đọc, giờ còn 22, phũ vậy mấy má😭. Đọc xong cmt khuyến khích ik, nhiều khi viết hay hơn á. Có gì góp ý hay sai chính tả thì sửa cũng được nhen. Đừng bơ, tui nản đó
________________
Lúc này, ngay bồn hoa giữa sân trường, có một cảnh tượng lãng mạn thu hút sự chú ý của các học sinh. Nam thần nổi tiếng lạnh lùng - Jeon JungKook - tay cầm khăn bông khô thấm mồ hôi cho nam thần xinh hơn con gái, đồng thời cũng là "vợ tương lai" của anh - Kim TaeHyung. Bức ảnh được đăng lên fanclub với nội dung: "Cặp đôi đẹp nhất năm tình cảm với nhau giữa sân trường"

"Woa! Ngưỡng mộ quá đi à>.<!"
"Ước gì mình là TaeHyung nhỉ? Ôi ôi lãng mạn thật đấy!"
"Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? JungKook hôn TaeHyung chăng? Hóng lắm:)"
"..."
Các học sinh mặc kệ là đang trong lớp, đang giữa tiết học, ngang nhiên lấy điện thoại ra bấm, khiến thầy cô (cạn lời) không biết nói gì.

- Em cầm xấp này đi. - JungKook đưa TaeHyung một xấp tập.
Vâng. Gọi là xấp tập vì nó chỉ có 10 cuốn thôi. (Anh sợ cậu cầm nặng đó mừ>.<). Trong khi JungKook phải cầm một chồng hơn 30 quyển, mồ hôi đầm đìa, ướt cả mảng áo lớn sau lưng
- Em không sợ nặng đâu. Mau đưa em. - Cậu lắc lắc đầu khi thấy sự chênh lệch lớn như vậy. Sao có thể nhẫn tâm để anh vác nặng?
- Anh không sao. Mau đi. - Anh hối thúc cậu. Ầy. Dù sao cũng là người, cái chồng vở cao vút này... không hẳn lắm, nhưng không phải nhẹ, cậu lèm bèm mãi chắc anh... buông xuôi mất.
- Được rồi. - Cậu xụ mặt bước đi.

Rầm!!! Chồng vở ngã hết vào người JungKook. TaeHyung hốt hoảng chạy lại, để vở xuống đất, đỡ anh dậy.
- Anh có sao không? - Cậu thấy cánh tay anh do trúng đinh mà chảy máu, khiến cậu sốt ruột
- Tôi thật xin lỗi. Cậu có sao không? - Người ban nãy đâm trúng JungKook vội lên tiếng
TaeHyung cau mày. Giọng nói này cậu có muốn quên cũng quên không được.
- Mắt của cô là "2 góc đối đỉnh" hay "2 góc sole trong"? - Giọng nói cậu có vài phần châm biếm
- Cậu... - Mất nửa phút sau HwaYoung mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, cô ta lòng hận không thể đánh chết người trước mặt nhưng ngoài miệng vẫn giữ nụ cười tươi tắn. - Để tôi đưa cậu ấy vào y tế, cậu đem phát tiếp chồng tập này đi. - Cô ta nói. Dù sao Areum đã bảo tách họ ra, cách này hẳn là tốt nhất.
- Không sao. Cô cứ xếp chồng vở lại ngay ngắn, tôi đưa cậu ấy vào y tế rồi quay lại cũng được. - TaeHyung thấy hết tâm tư của người trước mặt qua đôi mắt kia, cậu sẽ không cho cô ta đạt được ý định.
- Tôi... - Cô ta còn định trả lời, SungJae không biết ở đâu chạy tới, dắt thêm SeokJin theo.
- Hai người sao vậy? JungKook...! - SungJae hơi nhăn mặt
- Té. Cậu làm ơn phát hết chồng vở còn lại giúp tụi tôi, tôi đưa cậu ấy vào y tế. - Xong lại quay sang SeokJin. - Giúp cậu ta nhé! - Rồi rời đi.
- Nè nè. Cô cũng mau giúp tụi tôi đi. Dù sao cũng là lỗi của cô. - SungJae hâm hâm chứ không ngốc. Nhìn qua liền biết JungKook ngã là tại người trước mặt. Thấy HwaYoung định rời đi liền lên tiếng kêu lại.
Mặt trông cực khó coi, HwaYoung cúi xuống nhặt vở lên, cùng SungJae và SeokJin đem phát chồng vở.

Bên này TaeHyung người đầy sát khí khi thấy bà cô y tế cứ nhìn chằm chằm vào JungKook, tai không nghe lọt một chữ cậu nói.
- CÔ! HỘP THUỐC Ở ĐÂU? - Cậu đập bàn, lớn tiếng hỏi
- Ở... kia. - Cô ta y tế giật bắn mình. Cảm nhận được sát khí của người trước mặt, cô y tế giọng run run chỉ hộp thuốc.
- Mau đi ra ngoài. - Nếu giọng của cậu có nhiệt độ, hẳn là căn phòng này sẽ đóng băng và có tuyết rơi.
- Nhưng... - Cô y tế mở to mắt. Đi ra ngoài? Vậy ai sẽ bôi thuốc cho học sinh bị thương này
- Tôi làm. - TaeHyung như biết được thắc mắc trong lòng của cô y tế, lập tức trả lời
Cô y tế nhanh chân đứng dậy, đi ra ngoài. Cô đi thẳng đến căn tin, mua một chai nước lạnh, uống hết một lần, sau đó cất giọng hoảng loạn
- Đáng sợ thật đấy

Sau khi cô y tế rời đi, TaeHyung lẩm bẩm "Chướng mắt!" rồi chạy lại giường, ngồi xuống bên cạnh JungKook.
- Em có vẻ thông thạo nhỉ? - Anh cất giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh
- Lúc nhỏ em rất năng động, rất hay bị thương. Những chuyện này làm như cơm bữa. - Cậu mỉm cười
- Còn bây giờ? - Giọng anh ẩn chứa sự lo lắng
- Bây giờ em không còn bị thương nữa, bởi vì bản thân chỉ thích ngồi một chỗ. - Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp. - lần cuối em bị thương là gần hè năm ngoái, trường em và một trường khác có trận đấu bóng rổ. Khi đó em bị đẩy ngã và bị trầy ở tay và chân. Sau đó người đẩy em bị phạt, đội em cũng chiến thắng, nhưng em cũng không chơi bóng rổ nữa. - Cậu nhớ lại trận đấu, vô thức lắc đầu
- Không được để mình bị thương nữa. - JungKook xoa đầu TaeHyung, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Sau khi JungKook hôn xong, mất hơn một phút sau TaeHyung mới có phản ứng
- Yah yah yah!!! Anh...! - TaeHyung không biết nói gì, mặt cậu giờ đây đỏ ửng, nóng như không thể nóng hơn. Thật ngượng muốn chết ah!
- Chúng ta...
- Ở lại đây một lát. Em không muốn gặp lại người ban nãy. - Cậu cắt ngang lời anh nói, lắc lắc đầu. Như sợ anh sẽ từ chối, giọng nói còn có chút nũng nịu, khiến anh giơ cờ trắng đầu hàng.
- Sao vậy? Em quen? - Anh thoả hiệp, hơi nhướn mày vì tò mò, cũng hơi hơi ghen. Gì chứ? Cậu quen biết người đó, lại còn là con gái!? Tuy vậy JungKook vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trong khi lòng bứt rứt không thôi
- Ừm. - Cậu gật đầu
- Cô ta là ai? - Anh đặt nghi vấn, giọng lộ rõ sự lo lắng, muốn xác định mối quan hệ giữa cậu và người kia
- Tình địch của em. Một người chướng mắt đến đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net