Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho nàng jeonjeoniee nà. Mốt muốn tem thì tự mà cmt trong fic nghe hôm=.=. Mọi người nhủ nhon. Mơ đẹp^^
_____________________
- Em nói... là tình địch của em sao? - JungKook mỉm cười
- Ừm. Anh chỉ cần thấy chữ Ryu HwaYoung lập tức tránh xa ra cho em. - TaeHyung ra lệnh. Cậu thật sự không muốn cho anh biết tên người đó, để lòng anh không cần khắc ghi tên ai ngoại trừ cậu, nhưng nếu như vậy, người kia sẽ dễ dàng tấn công anh hơn.
- Em ghen? - JungKook nói nửa nghiêm túc nửa trêu chọc
- Không... Không có. - TaeHyung lắc đầu, miệng lắp bắp phủ nhận.
- Vậy sao? Vậy anh không cần phải tránh xa cái tên Ryu HwaYoung đó rồi. Vì em không ghen. - JungKook trêu TaeHyung
- ... Yah Jeon JungKook! Là em ghen đó. Ghen đó. Anh mà không tránh xa cô ta, em sẽ đốt nhà anh, bắt cóc bố mẹ anh. - TaeHyung hét lên
- Được rồi được rồi. Anh sẽ nhớ lời của em, tránh xa tên đó ra. - Anh phì cười, xoa đầu cậu

Rầm!!! HwaYoung sau khi phụ SungJae và SeokJin phát hết mấy chồng vở còn lại thì đi đến nhà vệ sinh. Còn chưa đến nơi đã bị thứ gì đó ngán chân, làm ngã khuỵ xuống đất
- Không có mắt sao? - HwaYoung giận dữ hét lớn.
- Đối với kẻ vô dụng như cậu thì không cần có mắt. Đi đứng không để ý còn oán trách ai? - Areum khoanh tay, nhếch môi
- Areum? Hừ. Cậu được lắm. Bởi vì tớ đang mệt đứt cả hơi nên sẽ không so đo với cậu. - HwaYoung thừa biết người trước mặt sẽ không thương tình mà đỡ mình đứng dậy, đành chống tay xuống đất, tự mình đứng lên. - Ai mà biết được Kim TaeHyung kia biết đọc suy nghĩ của người khác. Khí chất của cậu ta quả thật là ngút trời. Nếu không phải tớ phải lòng JungKook từ cái nhìn đầu tiên, tớ hẳn sẽ là tình địch của cậu. - HwaYoung cũng khoanh tay, nở nụ cười châm chọc
- Ryu HwaYoung cậu cho 10 lá gan cũng chẳng dám đấu với tớ. Kim TaeHyung nhạy cảm nhất chính là ánh mắt, cậu đúng là đứa vô dụng, thế mà cũng không biết. - Areum phê bình
- Tớ vô dụng vậy thì cậu tự mà đi phá cái tình cảm đó đi. Vô dụng vẫn đỡ hơn những người chỉ biết phê phán người khác mà không biết tự mình làm. - HwaYoung từ từ tiến lại, nở một nụ cười. - Lee Areum cậu nên nhớ, cậu trở về được Hàn Quốc, gặp lại được TaeHyung, chính là nhờ công của của tớ. - HwaYoung cười ma mãnh rồi rời đi.
Areum đập tay lên tường. Hừ! Cô ta đương nhiên sao có thể quên được, người giúp cô ta trở về đây chính là Ryu HwaYoung? Ryu gia chính là thuyết phục Lee gia, để hai bên trở thành đối tác thì phải cho HwaYoung và cô ta thành bạn, hai người cùng về Hàn Quốc. HwaYoung là con gái duy nhất của Ryu gia, được nuông chiều và đáp ứng những gì HwaYoung mong muốn. Cô ta lợi dụng việc kết bạn với HwaYoung để nhờ người bạn này giúp mình trở về Hàn. Cũng từ đó hai người trở thành bạn thân. Tuy vậy, cả hai không phải là không ghét đối phương, có điều chỉ là giữ trong lòng mà thôi.
- Ryu HwaYoung chỉ cần giành được JungKook thôi mà. Vậy thì... cứ giúp cậu ta là xong. Khiến TaeHyung hiểu lầm là được. - Areum nhếch miệng cười, thoả mãn với ý nghĩ của mình

- JungKook!!! Tay phải anh bị như vậy, nghìn nghìn nghìn nghìn lần không được chép bài. Chúng ta ngồi đây đi. - TaeHyung làm nũng khi JungKook bảo muốn quay trở lại lớp.
- Chúng ta đang học thể dục. - Anh nhìn cậu, khoé miệng run run khi nén cười
- Ah!!! - TaeHyung nhìn JungKook sau đó đỏ mặt vì thẹn. Quên mất. Hai người vẫn đang trong tiết thể dục mà. - Thể dục càng không được học, nhỡ tay anh bị thương thêm thì sao? Em đi xin giáo viên. - Cậu đứng dậy, chạy nhanh đến phòng thể dục.

Lúc này phòng y tế chỉ còn mình JungKook. Ngồi một lúc, anh bỗng nhiên thấy người bị "vợ" mình cảnh cáo phải tránh xa đang tiến vào phòng
- Chào cậu. Thật xin lỗi chuyện ban nãy. Cậu có sao không? - HwaYoung cúi đầu, gương mặt bày vẻ hối lỗi
- Tôi không sao. Cô không có tiết? - JungKook mặt lạnh như băng, người toả ra sát khí khiến HwaYoung bất giác run rẩy
- Tớ cảm thấy mình có lỗi nên... - HwaYoung cất giọng run run
- Nên? - JungKook thật sự rất mong người trước mặt nói nhanh rồi rời đi. Không thôi Taetae của anh về bắt gặp lại hiểu lầm thì chết>.<
- Tớ xuống căn tin mua ít cháo cho cậu. Mong cậu bỏ qua sự bất cẩn của tớ ban nãy. Và tớ cũng rất mong sẽ trở thành bạn của cậu. Được chứ? - HwaYoung mỉm cười
- Tôi không ưa cô. Mau rời đi. - JungKook thẳng tay dội gáo nước lạnh lên đầu HwaYoung, khiến cô ta mở to mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người đối xử với cô ta như vậy.
Ngạc nhiên không lâu, HwaYoung (mặt dày) tiếp tục tiến lại, kéo một cái ghế ngồi xuống gần chỗ JungKook. Cô ta nở nụ cười (giả tạo) trên môi, xớt cháo từ bịch vừa mua ở căn tin vào chén, đưa lên miêng thổi thổi rồi đưa qua cho anh
- Cậu không ăn hết chén cháo này, tớ sẽ dằn vặt cả đời mất. Tớ thật sự cảm thấy rất có lỗi. Cậu ăn xong tớ cũng sẽ tự mình đi, không nán lại nữa. Được không? - HwaYoung quả thật như một diễn viên, khoé mắt đã bắt đầu ươn ướt một cách nhanh chóng. JungKook nhủ thầm trong lòng, lòng càng ngày càng cảm thấy khinh bỉ người trước mặt. Nghĩ sao chén cháo cô ta đã đưa lên miệng, thổi vào đó lại đưa anh ăn? Chuyện như thế này chỉ có Taetae của anh mới được phép làm thôi.
Anh còn chưa kịp trả lời cô ta, đã thấy TaeHyung đứng ngoài mép cửa
______________________
Viết tới đây xong hoang mang. Ta nên ngược chúng nó hay để chúng nó hường phấn tiếp đây? Tính hường mà thấy hường mãi người đọc chán, bỏ đi hết rùi>.<. Nhưng ngược thì dân tình không ưa mấy bác ạ. Lo cho dân khổ qué mừ. Ai muốn gì cmt ik ạ. Tui sẽ viết theo số đông^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net