Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của jeonjeoniee ❤️❤️❤️ đây. Cả cô Vick1230 nữa=.=
Ngắn lắm, xàm lắm, đừng trách cứ ta.
______________________
Bởi vì là cuối tuần nên trung tâm thương mại cũng trở nên đông đúc, náo nhiệt hơn thường ngày.

Và sự náo nhiệt tăng lên hơn bao giờ hết bởi 3 mĩ nam và 1 mĩ nữ.

Nam giới thì trầm trồ ghen tị với 3 chàng trai gương mặt lẫn thân hình tỉ lệ "sách giáo khoa"

Nữ giới người ghen tị, người ngưỡng mộ với cô gái có gương mặt đẹp tựa thiên thần lẫn thân hình chuẩn không cần chỉnh, khí chất girlcrush cộng thêm việc đi cùng ba mĩ nam, điều này khiến con tim bao người điêu đứng.

Nhưng có lẽ... đương sự lại không quan tâm. Bởi vì.

- Oh my god. Trung tâm thương mại gì mà toàn hàng cũ không vậy trời. - JiYeon lắc đầu ngán ngẩm.

- Túi xách này tầm thường quá, rõ ràng là hàng fake mà giá ngút trời. - JiYeon cầm túi xách lên rồi để xuống, ánh mắt tăng thêm vài phần khinh ngạo.

- ...

- JiYeon à. Em vào trung tâm thương mại của người ta, chí ít cũng nên để người ta còn mặt mũi chứ. - SeokJin than thở.

- Đây là trung tâm thương mại nhà ai vậy hyung? - JiYeon quay sang TaeHyung

- Ryu. - TaeHyung trả lời cứng nhắc.

Mọi người khựng lại vài giây. Thì ra đó chính là lí do nãy giờ cái trung tâm này lạnh đi mấy độ.

JiYeon và SeokJin quay sang nhìn nhau, thầm thở dài. Thôi tiêu rồi. Dắt TaeHyung qua nơi kinh doanh nhà tình địch, sát khí bao trùm là quá nhẹ rồi.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Từ xa bỗng dưng có bóng dáng một cô gái tiến lại gần.

- JiMin à. Chúng ta đi mua gì đó đi. - HoSeok cười cười nói

- Tớ muốn tìm JiYeon, cả TaeHyung nữa. Chắc chắn là con nhóc đó đi kiếm TaeHyung rồi. Nghe bảo hai người đó có quen biết. - JiMin mặt đen sì nói

- Vậy... tìm ở đâu? - HoSeok thầm thở dài

- Với tính cách của JiYeon... - JiMin mở điện thoại ra. - Trung tâm thương mại Ryu gia, nơi gần nhà TaeHyung nhất.

- Sao cậu biết? - Anh em dù gì cũng xa nhau mấy năm, hay cãi nhau ầm ĩ như vậy, HoSeok chẳng thể hiểu tại sao JiMin biết em gái mình sẽ ở đó.

- Trực giác của người anh. Cộng với thói quen thích đi những nơi gần của con nhóc đó. - JiMin lập tức tiến ra cửa, mang giày vào.

Trung tâm thương mại đông nghịt người khiến JiMin hơi cau mày.

HoSeok đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy JiMin có dáng vẻ như vậy, quả thật cứ như ông cụ non.

JiMin nhanh chóng thả lỏng người, kéo HoSeok đi lên tầng bán quần áo.

- Chỗ gì đâu toàn hàng fake không vậy trời? Vậy mà cũng có người mua được hay sao? - JiMin càu nhàu.

Bây giờ đến phiên HoSeok cau mày. Gì đây? Đây là quần áo, túi xách của phụ nữ mà, sao chàng trai nhỏ bé của anh biết được thật giả?

- Nhà tớ cũng có trung tâm thương mại, với lại hồi xưa JiYeon từng chỉ tớ cách phân biệt thật giả. Và... - JiMin đứng lại ở dãy áo sơ mi nữ. - Đây là mẫu thiết kế đặc trưng của nhà tớ, cho nên tớ rất rõ.

HoSeok gật gù. Thì ra đó chính là một trong những nguyên nhân cậu không thích đến đây. Bước thêm vài bước, HoSeok khựng lại, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc. Cậu biết được anh đang nghĩ gì?

JiMin đi một lúc, thấy bên cạnh trống không liền quay đầu.

- Đứng tần ngần đó làm gì đấy?

-  À, không có gì. - HoSeok lắc đầu, bước nhanh đến bên cạnh JiMin.

Đi một lúc, hai người rốt cục cũng thấy người muốn tìm.

JungKook liếc qua người trước mặt, đây là người đã đến thăm anh hôm trước đây mà. TaeHyung bảo phải tránh xa cô gái này ra.

Trong đầu JungKook bỗng nhiên có gì đó lướt qua. Một kí ức mơ hồ không thấy rõ, nó mờ ảo, nhưng cũng rất chân thực.

SeokJin và JiYeon đứng bên cạnh đều cảm nhận được luồng khí lạnh bao trùm người TaeHyung, JiMin và HoSeok ở đằng xa cũng có thể cảm nhận rõ rệt. Mọi người đều ngầm hiểu, không tránh đi kịp, khả năng có người bị thương là rất cao.

- Wow! Tôi có nghe bảo, là cậu khiến cho JungKook bị tai nạn. - HwaYoung mỉa mai

- Ô. Loại chuyện như vậy cô cũng nói được. Thật đê tiện mà. Đổ tội cho người khác không tốt đâu. - TaeHyung nhếch mép thách thức.

- Đổ tội? Rõ ràng là đi tìm cậu nên cậu ấy mới bị thương mà? - HwaYoung nhún vai

- Sao cô biết là đi tìm tôi? Cô chứng kiến? - Gương mặt TaeHyung thoáng cái trở nên gian xảo. - Hay do cô là người lập kế hoạch khiến chúng tôi hiểu lầm?

HwaYoung á khẩu. Nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt TaeHyung.

- Cậu với Areum hợp nhau lắm, cứ thế đến với nhau đi. Việc gì phải tranh giành với một đứa con gái người cùng giới tính với mình?

Lúc này, đôi mắt của TaeHyung nhạt đi trông thấy. SeokJin đứng bên cạnh lập tức rút lui. Ở đây ai cũng biết đánh nhau, chứ cậu thì không đâu ah.

TaeHyung từ từ tiến lên. Từng bước một, từng bước một nhưng chỉ như vậy cũng đủ để người khác phải sợ hãi vì khí thế áp đảo.

Nhưng cậu chưa kịp ra tay thì đã một tiếng "Bốp!" vang lên sau lưng HwaYoung. Cô ta hét lên một tiếng rồi đưa tay ra sau lưng mình. Bên cạnh cậu có một bóng đen vuột qua.

- Lãi nhãi nhiều. Chậm như vậy còn không phát giác, sao có thể là người thứ hai của một tổ chức chứ? - JiYeon mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào như thể hành động và câu nói ban nãy là của người khác làm ra vậy.

Không bình tĩnh được như JiYeon, ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên. Không phải là thân thế của HwaYoung, mà là tấm thẻ trên tay cô bé 17t.

Cả JiMin, SeokJin và HoSeok đều nhìn sang TaeHyung.

Bọn họ đều được nghe mẹ của TaeHyung kể lại. (HoSeok là do JiMin kể). Quá khứ của cậu, một quá khứ thảm khốc, ám ảnh mãi từ năm mười tuổi đến giờ, chẳng phải có liên quan đến tấm thẻ này sao?

Trên tấm thẻ JiYeon lấy được từ HwaYoung có khác hình một con rắn nhỏ màu đỏ. Bên dưới có chữ "2nd" thu hút sự chú ý.

Trong đầu TaeHyung lúc này, là hồi tưởng, là đau khổ, là hận thù. Cậu hận, cậu muốn giết sạch người trong tổ chức đó, kể cả cô gái trước mặt, để trả thù cho ông bà của cậu, trả thù vì họ phá tan gia đình năm người của cậu, trả thù vì họ khiến cậu có một kỉ niệm, một nỗi ám ảnh đáng kinh tởm, phá đi sự ngây thơ, trong sáng ở tuổi mới lớn.

Trong đầu JungKook chính là hình ảnh ngày đó bố của TaeHyung nói với anh, không được kể lại quá khứ của anh cho cậu. Những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu chạy qua, chạy qua. Rồi dừng ở một chỗ. Hình con rắn màu đỏ xăm trên mu bàn tay của người đàn ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net