Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa từ trước, chap này sẽ tem cho tất cả những ai đã cmt trong fic. Cảm ơn đã ủng hộ Hn trong thời gian qua. À mà sắp end rồi. Mị đã nhập học, và định là sẽ để dành chất xám cho 3 fic kia^^
jeonjeoniee Vick1230 EXO_BWITAE123 ThuHin715 NgocMinh681092 JKKookTae KookTaeJK RyKimEun NguynThanhThy082 Heo_1306 VivianNg0711 user33525845
Rồi từ từ tem vào sau😂. Dò 40 chương chết luôn ấy. À bữa giờ Hn không ra fic đàng hoàng, rất rất rất xin lỗi mọi người. Hn vừa đi biển về liền nghe tin bà Hn mất, Hn đau lắm. Hôm nay là tròn 1 tuần không còn bà😢. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần liền viết chap nên có gì tệ hay đẩy nhanh quá cái quá trình thì xin thứ lỗi ah.😞 Nếu có gì cần góp ý cái chap hay cmt Hn sẽ sửa.☺️ Lần nữa xin lỗi vì bỏ bê fic và cảm ơn mọi người đã chờ đợi cũng như ủng hộ mình. Thương lắm>.<.
_________________________
TaeHyung bước lên, không ngần ngại giơ tay tặng cho HwaYoung một cái bạt tay. Điều này thu hút sự chú ý của không ít người.

- Tổ chức của cô và cô, đều là những thứ bẩn thỉu. - TaeHyung nói nhỏ, vừa đủ để không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.

HwaYoung quay sang nhìn TaeHyung, một tay vẫn còn ôm bên má bỏng rát vì cái tát vừa rồi

- Cậu... Cậu dám động thủ với tôi? - HwaYoung hét lên, tung nắm đấm về phía TaeHyung.

- Dừng lại. - Một giọng nói vang lên. Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng như vậy cũng đủ để HwaYoung dừng tay.

- Anh...?

- Con gái và con trai không thể động thủ với nhau. - Người đàn ông đó mỉm cười. Rồi quay sang chào TaeHyung. - Xin chào.

TaeHyung có thể nhận ra, đây là người đàn ông cầm đầu năm đó. Từ giọng nói đến khí chất đều thể hiện rõ ràng.

- Ngươi... - Bàn tay TaeHyung nắm chặt

- Tôi là Han KiJung. - Người đàn ông nhìn vào mắt TaeHyung, khoé miệng nhếch lên thách thức.

Hai người đứng im như tượng, toàn thân toả ra khí chất lẫn sát khí bao trùm cả khu trung tâm thương mại.

Bốp! Không rõ là tâm linh tương thông hay do cả hai nắm rõ cách thức lẫn thời gian đối phương ra tay, liền nhanh chóng tung chiêu. Hai người không ai nhường ai, thực hiện những động tác điêu luyện.

Bảo vệ sau đó cũng nhanh chóng di dời khách hàng sang những tầng dưới, đồng thời an ủi rằng sẽ không xảy ra việc gì đáng tiếc.

Trong lúc khách hàng di chuyển xuống những tầng dưới, Areum cũng cùng lúc tiến đến nơi náo loạn.

- Tại sao...?

- Thù mới nợ cũ chồng chất, tớ không thể can ngăn. Sao cậu có thể cử người này làm vệ sĩ cho tớ ngày hôm nay chứ!? - HwaYoung cắt ngang lời bạn, giở giọng trách móc.

- Phải. Thù mới nợ cũ chồng chất. Chúng ta tính luôn một lần. - Một giọng nữ cất lên.

Ngoại trừ TaeHyung và KiJung, những người còn lại đều quay sang nhìn về phía giọng nói phát ra.

- Đến tận đây? Ham EunJung, cô cũng thù dai thật đó. - Areum lắc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Hừ. Lee Areum. Tổ chức cô giết nhầm anh trai tôi, lại bịa đủ lí do bắt chúng tôi trả những khoản tiền thuế của công ty cô. Hôm nay tôi phải giải quyết một lượt. - EunJung lạnh lùng nói.

Cô mất hơn 3 năm trời để tìm tung tích đám người giết anh trai mình. Hôm đó vừa vặn gặp mặt bọn chúng ở con hẻm vắng người liền động thủ. Sau khi bị dập cho tơi tả, bọn lưu manh mới khai rằng được thuê để giết một tên công tử nhà nào đó nhưng lại giết nhầm anh trai cô, bảo rằng do lãnh đạo chỉ thị.

Sau đó vài ngày, công ty trang sức Lee gia nhờ cậy trả thuế bao năm để thoát án tù, sau có dịp trả lại rồi phá hợp đồng chuồn mất.

Hôm nay tình cờ đi ngang qua khu trung tâm thương mại này thì thấy náo loạn, hỏi ra thì biết cô ấm nhà họ Ryu cùng nhóm người làm loạn ở đây nên vào thử. Dù sao cô ta và Lee Areum đều là đồng phạm cả. Xem như cô gặp may, bắn một mũi tên trúng hai con chim, bắt gặp cả hai con người xấu xa không biết xấu hổ ở đây.

- JiMin à. Cậu... Cậu để em gái đánh nhau với mấy người đó thật sao? - HoSeok lo lắng hỏi.

- Biết sao được, tớ đâu có học võ gì. Đấm bừa đá bừa sao đấu lại con nhóc đó. Bây giờ nhào vô can thì có mà lên ngồi cùng bàn với ông bà tổ tiên. - JiMin nhăn mặt nhó mày.

JiMin, HoSeok và SeokJin chỉ biết đứng nhìn 6 người kia đánh nhau, người tấn công người phòng thủ, lòng cũng hận không thể xông vào tách mấy người này ra.

Qua một lúc sau.

- Bác ạ. Con là JiMin đây. TaeHyung nó chạm mặt với người năm xưa sát hại ông bà... Vâng. Cậu ấy đang đánh nhau loạn ở đây ạ. Dạ là khu trung tâm thương mại Ryu gia, tầng trên cùng ạ. Vâng. Nhanh lên nha bác, cẩn thận án mạng xảy ra. - JiMin nói một lèo rồi cúp máy.

- Ai vậy? - HoSeok quay sang hỏi

- Bác BaekHyun. Bác ấy bảo hai phút nữa sẽ có người đến. Bảo chúng ta đợi tí nữa. - JiMin thở dài.

Areum và HwaYoung bị đánh tơi tả, đứng không vững. Khoé miệng máu vẫn chảy ra, tay ôm bụng, cố gắng tiến lại bờ tường tìm chỗ dựa.

JiYeon và EunJung phủi phủi tay rồi nhìn sang hai người kia. EunJung định chạy đi thì có một cánh tay giữ lại

- Đừng đánh nữa. Coi như tạm tha cho hai người đó một mạng. - JiYeon lắc đầu.

- Hừ. - EunJung dừng lại, đảo mắt qua hai người rồi dừng mắt ở chỗ TaeHyung. - Còn hai người đó?

JiYeon nhìn sang chỗ TaeHyung, lắc đầu.

- Không phải việc của chúng ta.

Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên, khiến mọi người giật mình.

- Ahhhhh! - KiJung hét lớn rồi cười gian nhìn TaeHyung.

- Hắn... Hắn có súng. - SeokJin giọng run run. Thôi chết. Tên đó là sát thủ, tất nhiên là phải mang theo súng. TaeHyung... Cậu ấy phải làm sao đây?

Từ đằng xa, năm vệ sĩ cùng JungKook gấp gáp chạy lại, tiếng giày nện xuống nền đất tạo thành tiếng vang trong không gian vắng vẻ.

Vừa nãy, lúc JiYeon và HwaYoung xảy ra xích mích, cũng như lúc JungKook hồi phục lại trí nhớ, anh nhanh chóng đi tìm vệ sĩ. Lúc đang chờ thang máy đi lên thì nghe đám đông bàn tán về việc xảy ra xung đột, dự cảm chuyện chẳng lành, anh cùng đám vệ sĩ liền chạy đến thang bộ, nhanh chóng lên tầng 14. Chưa lên đến nơi, JungKook liền nghe thấy tiếng hét lớn, dù hiện tại đã mệt rã rời, anh vẫn cố gắng tăng tốc chạy nhanh đến tầng 14, lo sợ TaeHyung xảy ra chuyện.

Nhìn họng súng chĩa về phía mình, TaeHyung không những không sợ, mà còn mỉm cười thách thức.

- Không. Cậu không được bắn. - Areum hét lên.

Tên KiJung gần như mất kiểm soát, hoàn toàn không để lọt tai lời Areum nói.

Sau đó, hắn thấy trên tay người đối diện mình, có một cái gì đó loé lên.

- Nếu có chết, cũng là chúng ta cùng chết. Ta không thể để người ung dung tự tại sống khi đã giết ông bà ta. Chết đi. - TaeHyung vung tay, cùng lúc, tay của tên sát thủ cũng nhanh chóng bóp còi súng.

- TaeHyung!!!!!!! - Tất cả mọi người có mặt hét lớn.

Viên đạn được bắn vào phía bên trái của TaeHyung, con dao cũng cắm vào phía bên trái của KiJung.

Trước khi hai người ngã xuống, hắn nhếch mép mỉa mai

- Cậu... Bị bắn... vẫn có hàng loạt... giọng nói thốt tên... tại sao tôi... thì không... chứ...? - Hắn đưa mắt về phía Areum, ánh mắt chứa đựng sự chờ mong, thất vọng, bi thương, hạnh phúc, đau đớn và cô đơn.

JungKook đau đớn bế TaeHyung chạy nhanh vào thang máy, JiMin, HoSeok, SeokJin và JiYeon chạy theo sau.

HwaYoung thất thần nhìn JungKook ngày càng xa dần, trong lòng đầy sự đố kị và xót xa.

EunJung nhìn theo bước chân vội vã của ai đó. Nghe như lo lắng và bất lực đang được kiềm chế trong tim.

Areum nhìn KiJung bị những vệ sĩ kia đưa đi, nói nhỏ

- Thật xin lỗi... và cũng rất cảm ơn.

Cảm ơn vì đã dành tình yêu đó cho tôi, cảm ơn vì sự hi sinh cao cả đó, cảm ơn vì nỗi đau mà anh đã chịu bao năm qua. Rất xin lỗi, em không thể chấp nhận nó, vì tim em đã có một chàng trai khác. Phải chăng như anh nói, nếu khi đó chịu buông tay, kết cục sẽ tốt đẹp như bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net