Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á á á. Vì jeonjeoniee làm động lực nên mị mới viết nổi ah. Bữa giờ kiểm tra miết=.=. Toàn là sai một chữ cái mà mất 0.25 điểm ko hà.
Tem của ThuHin715 nè phải hôm😂.
Và vì nó dài hơn dự định nên chap sau mới cuối nhé. Hn sẽ ráng viết xong cái kết trong tuần sau, còn ngoại truyện thì trong năm nay😂. Vì mấy fic kia nữa ah. Thứ lỗi cho tại hạ.
Yêu.
_____________________
ChanYeol, BaekHyun, SeHun và LuHan gương mặt căng thẳng chạy đến bên cạnh JungKook.

- Đã đưa đến đây bao lâu rồi? - BaekHyun ngồi xuống ghế.

- Cũng hơn một giờ rồi ạ. - JungKook cười gượng.

- Hẳn là bác sĩ sẽ ra nhanh thôi, em đừng lo lắng. - ChanYeol ôm BaekHyun vào lòng.

- Yeol. Em tuyệt đối sẽ không để con trai xảy ra việc gì. Em đã hứa với bố mẹ anh... Nếu thằng bé mà có chuyện gì... - BaekHyun lắc đầu.

- Sẽ không sao đâu. - LuHan nhẹ nhàng an ủi bạn rồi quay sang JungKook. - Mẹ hi vọng con kể lại sự việc cho mẹ BaekHyun một lát

SeHun nhìn theo bóng hai người xa dần rồi quay sang nhìn vào phòng phẫu thuật.

- Cậu ta thì sao? - SeHun giọng trầm trầm nói.

- Nhịp tim rất yếu, có phẫu thuật cũng không qua nổi. - ChanYeol nhìn bạn, ánh mắt thẫm lại. - Cũng đáng lắm.

- Tớ không rõ tên đó chết có đáng hay không. - SeHun cúi mặt, đầu suy nghĩ mông lung.

ChanYeol không để ý đến câu nói kia của người bạn, chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật.

- JungKook! - BaekHyun nhẹ giọng bảo JungKook ở một góc vắng người

- Nae. - JungKook cúi đầu

- Con hãy ở bên cạnh TaeHyung sau khi bác sĩ phẫu thuật xong. Chúng ta có vài việc cần phải xử lí. - BaekHyun dặn dò

- Nae. Con sẽ luôn bên em ấy. - JungKook không thắc mắc

BaekHyun, ChanYeol, Luhan, Sehun lần lượt rời đi. JiMin cùng HoSeok chạy đi mua thức ăn, SeokJin nhanh chóng về nhà vì những cuộc gọi phàn nàn của bố mẹ. Chỉ còn lại hai chàng trai tuấn tú ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật.

- Jeon JungKook! - Yoongi đột nhiên lên tiếng.

- Sao? - Anh trả lời máy móc

- Tớ nghĩ cậu cũng rõ, trong lòng tớ... TaeHyung là một con người rất quan trọng. - Yoongi đan hai tay lại với nhau

- Ừ. - JungKook quay sang nhìn Yoongi

- Tớ biết, bản thân là người đến trước, nhưng cuối cùng lại là người thứ ba, rồi sẽ có ngày gây chuyện, cho nên sẽ quay về LonDon sau khi Taetae phẫu thuật xong. - Ánh mắt Yoongi đờ đẫn

- Cho nên...? - JungKook nghi hoặc

- Tớ hi vọng cậu sẽ để cho tớ gặp lại cậu ấy lần cuối. - Y nhìn anh bằng ánh mắt van nài

- Cậu không có ý định gì đó chứ? - Anh hơi cau mày

- Đơn thuần là chào tạm biệt cậu ấy thôi. Bố mẹ cậu đã sắp xếp cho tớ buổi xem mắt rồi. - Yoongi cười gượng

- Cậu có thể gặp em ấy, cũng phải tổ chức tiệc chia tay mới được rời đi. - JungKook giọng điệu ra lệnh.

- Được thôi. - Yoongi gật đầu, khoé miệng hơi cong lên.

Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ cung kính cúi đầu rồi nói nhanh.

- Có thể chuyển cậu ấy đến phòng dưỡng thương. Phẫu thuật rất thành công, viên đạn cũng không trúng chỗ nguy hiểm. Mọi người có thể vào thăm cậu ấy.

Lúc này, tại tầng âm một khu biệt thự thuộc sở hữu của Kim gia, trên cao đặt sáu chiếc ghế có sáu người ngồi, bên dưới có ít nhất một nghìn người mặt áo đen quỳ xuống, cất giọng đồng thanh

- Lục lão đại.

Sáu người gật đầu. Tất cả đồng loạt đứng lên.

- Hôm nay, chúng ta sẽ trao một nhiệm vụ quan trọng cho sát thủ hạng S các ngươi. - BaekHyun lạnh giọng.

- Vâng.

- Lee gia và Ryu gia đã làm thiếu gia bị thương nặng, cũng như thù mới nợ cũ chồng chất. Ta không mong thấy bất cứ ai còn sống hay đi lại tự do. Hoặc là giết, hoặc là ngồi tù. - BaekHyun nghiến răng.

- Vâng.

- Ngoài ra, ta muốn thấy Lee Areum và Ryu HwaYoung tại đây, vào sáng ngày mai. - Luhan cất giọng băng lãnh.

- Vâng.

- Thi hành nhiệm vụ. - Tao ra lệnh.

- Vâng. Lục lão đại.

Chỉ trong 20 giây, hơn nghìn sát thủ nhanh chóng di chuyển đi hết, trong sân chỉ còn lại 6 người.

- Kì này, coi như là họ mắc sai lầm nghiêm trọng đi. - Kris nhếch môi.

- Hừ. Không biết thân biết phận. - ChanYeol hừ một tiếng

- Kì này, chúng ta sẽ bận rộn rồi đây. - Sehun toát lên vẻ lười biếng

- Thị trường cổ phiếu, khu thương mại nay mai sẽ có chuyển biến lớn. - ChanYeol vẻ mặt chờ mong.

- Đi thôi. Còn rất nhiều việc để làm. - Luhan đứng lên.

- Phải chuẩn bị vài thứ để tiếp đón hai tiểu thư của Lee gia và Ryu gia nữa. - BaekHyun mắt hằn lên sự tàn nhẫn.

- À. - BaekHyun chợt nhớ đến một điều. - Nhanh chóng điều người canh gác phòng của thiếu gia. Ta không muốn thấy bất cứ chuyện gì xảy ra ở chỗ thằng bé.

- Vâng. - Ở góc tối, một giọng nói nữ vang lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi.

- Cậu nhanh chóng đặt vé máy bay sang Pháp cho tôi. - Lee Areum bảo thư kí

- Vâng, cô chủ. - Thư kí nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

- Hừ. Sát thủ cũng bố trí rồi, vé máy bay cũng sắp đặt xong. Để xem họ tìm mình ở đâu. - Areum cười lớn. - Kim gia, Jeon gia? Họ có tiếng chứ chưa hề có hành động lớn nào. Liệu có bằng Lee gia và Ryu gia hay không?

- Cô... Cô chủ! - Thư kí của Areum gấp gáp chạy vào

- Việc gì? - Areum cầm tách trà lên uống

- Sân bay... Sân bay bảo hiện tại chúng ta không thể đặt vé máy bay. Tất cả sân bay lẫn ga tàu đều bảo chúng ta không thể đặt mua vé. - Thư kí hoảng loạn nói.

- Khụ khụ. - Areum sặc nước, ho lấy ho để. - Cậu nói thật?

- Vâng. - Thư kí cúi đầu.

- Lui ra đi. - Areum vẫy tay.

Sau khi thư kí rời đi, cô ta lấy điện thoại gọi cho bố mẹ.

- Mẹ! - Areum cắn môi.

- Con mau trốn đi. Gia tộc ta một phần ngồi tù, hơn nửa mất tích. Nhanh chóng sang Pháp đi con. - Giọng Lee phu nhân hốt hoảng.

- Mẹ... Mẹ nói sao...? Con... Con hiện tại không thể... đặt vé máy bay đi nước ngoài. Con... - Cô ta lắp bắp

- Sao cơ? Con gây nên chuyện gì rồi? - Lee phu nhân sốt ruột.

- Kim gia, Jeon gia, bọn họ...

- Sao có thể!? Bọn họ... Gia tộc ta... Chắc chắn sẽ không còn. Con làm gì đụng chạm đến họ?

- Ryu HwaYoung... Cô ta... Và KiJung... làm TaeHyung bị thương... - Areum mắt đờ đẫn

- KiJung? Thằng bé... Thằng bé sao rồi? - Lee phu nhân giọng như sắp khóc

- Anh ấy... Mẹ à... Anh ấy... vì con... đã... qua đời rồi... - Areum nghẹn ngào.

- Areum à. Con đùa phải không? Làm sao...? - Lee phu nhân phủ nhận

- Không mẹ à. Bác sĩ đã bảo rằng anh ấy không qua khỏi... vì... bị TaeHyung đâm... vào tim... - Areum buông điện thoại xuống, màn hình vỡ trong chốc lát.

Mà đầu dây bên kia, Lee phu nhân cũng cúp điẹn thoại, hàng nước mắt lăn dài trên má.

- KiJung... Areum... Mẹ phải sống sao?

- Các người... Các người là ai...? - Giọng Areum run run.

Không ai trả lời. Một người bước tới, những người còn lại tản ra một cách nhanh chóng. Sau đó, chỉ một khoảnh khắc không đề phòng, Areum bị tên sát thủ đánh vào gáy, ngất đi. Mấy tên sát thủ rút đi nhẹ nhàng như khi xuất hiện.

Đến khi thức dậy, Areum thấy trước mặt là những song sắt dài, phía đối diện cũng là căn phòng có song sắt, cũng có người trong đó. Hình như... đó là Ryu HwaYoung.

Bọn họ không bị dây thừng buộc như những cuộc bắt cóc trong phim, cũng chẳng bị băng dính bịt miệng. Nhưng chỉ qua cánh cửa bằng song sắt, như vậy đã đủ khiến hai người run rẩy.

- TaeHyung! Em tỉnh rồi? - JungKook mừng rỡ reo lên.

TaeHyung khó nhọc mở mắt, hình ảnh trước mặt lúc rõ lúc mờ. Cậu cất giọng khàn khàn.

- Jung... Kookie...

- Là anh đây! Em đợi một lát, anh đi gọi bác sĩ. - Anh nhanh chóng chạy đi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, bảo rằng cậu không có tình trạng gì bất thường, chỉ cần dưỡng thương một thời gian thì anh như một cậu bé, ngồi ngân nga kể những cậu chuyện vui thường ngày cho cậu nghe.

- Bố mẹ đâu? - TaeHyung nhìn xung quanh.

- Anh không biết. Họ bảo rằng có việc nên đi trước rồi. - JungKook lắc đầu, rồi nhẹ nhàng bảo. - Ngoan. Ăn đi. Bố mẹ xong việc rồi sẽ vào thăm em. Đừng nghĩ ngợi nhiều. - Anh đút thìa cháo cho cậu.

Đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, lòng Yoongi đau nhói. Phải rồi. Tại sao là y đến trước, nhưng anh lại có cậu, còn y thì không? Tại sao cậu lại chưa bao giờ nhìn y bằng ánh mắt âu yếm đó? Tại sao... mọi thứ y muốn đều trong tay JungKoo kia?

Phải. Y - Min Yoongi - ghen tị với tất cả mọi thứ của anh - Jeon JungKook. Học giỏi, nhà giàu, điển trai, những thứ ấy không nói. Nhưng ngay cả TaeHyung cũng không để lại cho y, y phải làm sao để dẹp cái lòng thù hận và ghen tị với người bạn kia đây?

Sau khi thấy JungKook cho TaeHyung ăn xong, Yoongi mới chậm rãi bước vào.

- Suga. - TaeHyung mỉm cười.

- Taetae. - Yoongi cong môi, cười đau xót.

- Có việc gì mà nhìn mặt cậu thảm thương quá vậy? Làm như sắp đi xa không bằng. - TaeHyung làm mặt xấu

- Ừ. Tớ sắp đi xa rồi. - Yoongi cười cười, trong lòng không ngừng thở dài.

- Tại sao? - TaeHyung mặt ngây ngốc

- Phải đi. Để cái mối tình đầu bất thành, đầy đau khổ này ngụi lạnh. - Yoongi nhún vai

- Mối tình đầu? - TaeHyung ngờ vực

- Đồ ngốc. - Y cốc đầu cậu. - Bao nhiêu năm rồi, vẫn là không nhận ra. - Yoongi cất giọng đau thương, nhìn TaeHyung bằng ánh mắt luyến tiếc rồi rời đi

- Tình đầu sao? - TaeHyung lặp lại, sau đó cười chua xót. - Tớ biết, nhưng không thể đáp trả, vì từ đó đến giờ, đối với tớ, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè. - Phải. Cậu biết. Nhưng con tim không rung động, cậu phải làm sao đây? Thật xin lỗi, Yoongi.

JungKook ngồi ở góc phòng, con tim lệch đi một nhịp. Anh biết, cậu không phải không có tình cảm với Yoongi, chỉ là nó không đủ lớn, không đủ mãnh liệt. Đúng. Tình cảm ấy, chỉ dừng ở mức bạn bè thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net