Chap 43 - Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho EXO_BWITAE123OakookV
Đã chap cuối rồi đó. Mừng chưa. Tui không mừng đâu, mặc dù không cần tốn chất xám viết nữa, cơ mà sẽ nhớ readers lắm đây.
Yêu yêu>.<.
P/s: cái kết xàm lắm. Đừng kì vọng nhiều. Cảm ơn😂
______________________
Keng! Keng! Keng!... Tiếng va đập của kim loại nghe buốt tai vang lên. Areum và HwaYoung run rẩy sợ sệt khi âm thanh đó ngày càng đến gần.

- Căn phòng này đẹp chứ? - Giọng nói không biết từ đâu vọng đến, sau đó, một bóng người bước đến. - Ta thấy, rất thích hợp để chào đón 2 ngươi.

HwaYoung và Areum run rẩy, sau đó nhìn thấy bóng hình quen thuộc, cũng có chút xa lạ bước đến.

- Chào mừng đến với địa ngục của hắc đạo, nhà giam của Kim gia.

- JiYeon à, đừng có núp như núp lùm nữa. Ở đây là tường đó, tường mà núp vậy thì... Chậc chậc. - TaeHyung bỉu môi, "hảo tâm" nhắc nhở cô em gái của thằng bạn thân trọng sắc khinh bạn.

- Là do anh tinh mắt thôi. - JiYeon bước ra, nhún vai bất lực. Nói đùa, cô ngồi trên nóc khung cửa sổ như vậy, muốn đi đâu cũng đi bằng phòng phía trên, ai có thể thấy? Là tại TaeHyung kia, à, cả JungKook nữa, đã được huấn luyện kĩ càng nên mới nhận ra thôi.

- Anh trai em đâu rồi? - TaeHyung lười nhác cầm cuốn ngôn tình JungKook vừa mua về

- À. Chim lùn đã đu theo ngựa. Em chịu. Ai biết họ ở đâu? - JiYeon tỏ vẻ tuỳ ý, tay vơ lấy cái ghế gần đó ngồi xuống.

Từ sau khi tỉnh lại nhưng mãi chẳng thấy mấy đứa bạn kia đến thăm, TaeHyung buồn chán đến cực độ đã đặt một đống biệt danh cho vui miệng. JiMin thì chim (lùn là JiYeon thêm vô), HoSeok là ngựa, SeokJin là người mẹ vĩ đại, NamJoon là tên hậu đậu.

Yoongi thì chuẩn bị ra nước ngoài. Tên ngốc SungJae chí ít cũng đến thăm cậu một lần. SeokJin và NamJoon chuẩn bị lễ cưới thì tạm chấp nhận. Còn hai cái tên chim lùn và ngựa kia đột nhiên biến đi đâu mất. Hừ. Đợi đó đi, từ giờ đến ngày anh ra viện mà hai chú không đến, anh sẽ cho mấy chú thân bại danh liệt.

- Hai người họ sao rồi? - TaeHyung mắt vẫn dán vào cuốn ngôn tình, cất giọng hỏi

- Tuyệt tử tuyệt tôn cả giả tộc. Còn gia đình thì giam ở Kim gia. - JiYeon thở dài, nhưng là cái thở dài buồn chán. - Anh không bận tâm sao? Việc họ bị hành hạ thế nào?

- Bận tâm hay không có khác nhau sao? Cuối cùng vẫn là chữ chết, không gì khác biệt. Họ dám làm vậy với gia đình anh, bị vậy vẫn đáng. - TaeHyung bỉu môi, giống như đang bàn về thời tiết

- Là trại giam của Kim gia đó. Có trời mới biết, cái thể loại chất độc rồi gậy, roi trong đó làm bằng thứ gì. - JiYeon mặt hơi đanh lại

- Chưa thử sao?

- Chưa.

- Muốn không?

- No. Em vẫn còn yêu đời lắm.

- Vậy thì cất cái lòng tò mò đó đi.

- Chịu. Em nghe mấy sát thủ bảo kinh dị lắm, như địa ngục tồn tại ở trần gian vậy.

- Cùng lắm là axit với thuốc diệt côn trùng rồi thuốc trừ sâu, chất độc làm tê liệt thần kinh và rối loạn ý thức mà mẹ Tao làm ra.

- Anh rành quá nhỉ.

- Ừ. Anh chứng kiến tất cái quá trình làm ra mà. Cùng lắm là nổ vài cái phòng, banh vài căn nhà thôi.

- Vậy lí do anh không tiếp xúc được nước lạnh là...

- Ừ. Cái đống đó ra đấy. - TaeHyung gấp sách lại, ra hiệu JiYeon rời đi

- JungKook!!!! - Cậu giở giọng nũng nịu

- Sao? - Anh cảm thấy có gì không ổn.

- Em muốn về nhà. - TaeHyung lắc lắc người.

- Em vẫn chưa khoẻ hoàn toàn. - JungKook đặt bát cháo vừa làm xuống bàn.

- Về nhà dưỡng thương cũng được. Ở đây thật ngột ngạt. - TaeHyung ra điều kiện.

- Hello. Tớ tới rồi đây!!! - Một giọng nói "thánh thót" cắt ngang đoạn đối thoại của TaeHyung và JungKook

- Chim lùn. Vẫn biết đường trở về sao? - TaeHyung oán trách nói.

- Yah. Ông đến đây thăm mà còn nói thế hả. - JiMin cốc đầu TaeHyung.

- Hừ. Thể loại mê trai bỏ bạn. Sao không đi luôn đi, quay lại làm gì. - TaeHyung khoanh tay.

- Là tại tớ bị bắt cóc đó chớ. - JiMin đổ lỗi qua cho HoSeok

- Oan ức quá. Tớ chỉ là làm theo lời Minmin thôi hà. - HoSeok mếu mặt.

- Hừ. - JiMin lườm HoSeok rồi quay sang TaeHyung. - Hôm qua tớ có đến ngục giam.

Nghe đến đây, TaeHyung lắng tai lên hóng chuyện.

- Chậc chậc. Thảm lắm. Nhìn chẳng ra người nữa rồi. Nghe nói mẹ cậu chỉ huy tất. Đối với con gái mà bảo dùng sắt nung trong than rồi đánh vào thân thì thật là... - JiMin trong mắt không có chút thương hại, chỉ có sự hài lòng

- Còn gì nữa không? - TaeHyung bình thản hỏi.

- Nghe bảo cho uống loại thuốc gì đó, mấy người đó khóc suốt ngày, nói những điều gì không. - HoSeok tiếp lời.

- Độc tố thần kinh. - JungKook nhắc nhở.

- Phải phải. À đúng rồi. Tháng sau hai chàng họ Kim tổ chức tiệc cưới. Có đi không? - HoSeok chuyển chủ đề khác.

- Tất nhiên. - TaeHyung hào hứng.

- Hai người họ gửi lời hỏi thăm cậu. SeokJin vì hôm trước bỏ trốn nên bị giam lỏng rồi, hành trình cả ngày chỉ trường và nhà. - JiMin cười ha hả.

- Phải rồi. Hai người không học nữa sao? Vậy thì tớ rút học bạ. - HoSeok chợt nhớ, quay sang hỏi

- Ừ. Chúng tớ dù sao cũng tốt nghiệp lâu rồi. - JungKook gật đầu.

- Hôm nay làm thủ tục xuất viện nha. - TaeHyung cầm tay JungKook lắc lắc.

- Ừ. - JungKook cười bất lực


- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Đừng giết tôi....

Trong ngục tối, âm thanh rên rỉ, van xin vang vọng khắp nơi.

BaekHyun mắt tối lại, song gương mặt vẫn ẩn hiện ý cười.

- Ta sẽ cho các người được giải thoát.

Đám người nhà Ryu gia và Lee gia nửa tỉnh nửa ngây ngốc vui mừng, không còn ý thức mà nhìn ra nụ cười ẩn ý và thâm độc trên gương mặt kia.

- Dẫn họ đi. - BaekHyun lạnh giọng ra lệnh.

Sau đó trong những góc tường, đám sát thủ bước ra, cúi đầu cung kính rồi đưa người của Ryu gia và Lee gia đi.

Đợi họ đi hết, BaekHyun mới nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia gian ác

- Sự giải thoát nhanh nhất... chính là cái chết.

Sau đó một phút, một tiếng nổ vang lên. Tuy nhiên, đây là khu vực ngoại ô, thuộc sở hửu của Kim gia, nên cũng chẳng ai phát hiện.

- Đáng lắm. Tạm biệt... đám người ngu xuẩn. - BaekHyun bước đi.

Phải. Tạm biệt những con người ngu ngốc, không biết điều mà đụng tới chúng ta. Tạm biệt những con người hám danh lợi, mờ mắt mà phá hoại hạnh phúc của người khác.

1 tháng sau.

- NamJoon, SeokJin. Chúc mừng.

7 người tập trung lại một chỗ, ôm nhau vui mừng.

- Ngày vui của các cậu, cũng là ngày cuối cùng đủ 7 người chúng ta. - HoSeok cười cười.

- Yoongi. Sau này đi phải biết tự lo cho bản thân đó. - TaeHyung quay sang Yoongi, mỉm cười ôm bạn mình.

- Phải biết ăn uống đúng giờ, đủ dinh dưỡng, đừng có lười mà ăn qua loa

- Ngủ đúng giờ giấc, đừng có ngủ trễ dậy trễ nữa

- Phải chăm ra ngoài mà tận hưởng ánh sáng mặt trời, không sau này có mà thành ma cà rồng.

- Nhớ dọn nhà cửa, kẻo không sau này bạn gái về lại tưởng chuồng heo.

JungKook, JiMin, SeokJin và NamJoon lần lượt lên tiếng.

- Anh làm như gọn gàng lắm. - SeokJin quay sang ngắt má chồng.

- Có em rồi. - NamJoon nhún vai.

- Được rồi. Coi như hôm nay là buổi họp mặt cuối. Hẹn sau này có dịp gặp lại. - Yoongi mỉm cười, sau đó cả bọn nhập tiệc.

Sau đó 1 năm, JungKook và TaeHyung, HoSeok và JiMin lần lượt kết hôn. Yoongi cũng gửi ảnh bạn gái về, bảo sẽ dẫn về ra mắt mọi người. JiYeon và EunJung quen nhau qua buổi họp mặt sát thủ, sau đó dần dà thấy hợp nhau, cũng bắt đầu hẹn hò rồi kết hôn. SungJae đoạt huy chương vàng môn bóng rổ cấp quốc gia. Mọi người lâu ngày lại tụ tập lại một chỗ, bàn chuỵen tương lai, cũng như thói xấu của nhau sau khi sống chung.

Đôi khi có những sự kiện không thể thiếu trong hôn nhân, trong cuộc sống, nhưng không quá nổi bật.

Và mấy bé đã sống hạnh phúc bên nhau vì đã hết fic😂.

________________________
Trân trọng cảm ơn các bạn đã theo Hn đến hết chap chính của fic Em là của anh (KookV). Hi vọng mọi người vẫn sẽ nhiệt tình ủng hộ ngoại truyện và mấy fic khác.

Yêu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net