p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Em_Là_Của_Anh
P6

     "Cô lúc nảy em vừa bị chó cắn"

   "Cái gì chó cắn ! .Cô nhớ trường mình đâu có nuôi đâu ? Mà sao tự nhiên em bị cắn vậy".-Cô Hoa quan tâm hỏi, cô thừa biết chuyện gì đang sảy ra
 
   " A..a...cô ơi cô đừng có hỏi nữa tay em đau quá trời rồi..!" -Tử Niên ôm lấy cách tay, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn 'con nhóc này hôm nay dám chữi anh, anh sẻ không tha dể như vậy'

   "À ừa được rồi để cô nhờ bạn đưa em xuống phòng y tế..."-Cô Hoa nói xong liếc mắt xuống lớp vừa đúng lúc thấy cô đang lấy sách giáo khoa che mặt lại thì mọi chuyện đã rõ

  " Lục Anh đưa Tử Niên xuống phòng y tế nha em...chuyện này là do em "

    Nghe cô Hoa gọi cô thoáng giậc mình vội đứng lên giải thích

   "Cô em không có làm gì hết ! ".
  
   " Em chắc mình không làm gì ? "

   "A..a...cô ơi em đau sắp chết rồi ? Sao cô nói chuyện nhiều quá vậy"-Tiếng la thất thanh của anh lại vang lên  cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

   " Lục Anh đi nhanh lên".-Cô Hoa hối thúc

    "Dạ..".-Tình trước mắt nếu cô đi chắt chắn cô sẻ bị anh xé xác nhưng nếu không đi thì bị cô Hoa xử còn tệ hơn...Cô nhăn nhó đứng lên bước tới cạnh anh.

   " A...!".Vừa mới bước tới ý định kêu anh ta đi trong đầu cô đã bị huỷ bỏ bỡi Tử Niên đứng lên, tay phải anh khoác lên vai cả người tựa vào cô khiết cô suýt nữa ngã về phía trước

    "Còn không đi ?". -Thấy cô cứ đứng im anh lên tiếng nhắc nhở

   "Anh bị thương cái tay mới sao 5' di chứng qua chân luôn rồi hả ! ".

   " Nói tóm lại có đi hay không".

   "..."

~~~~Phòng y tế~~~~
    
      Nếu có điều ước cho cô, cô sẻ ước thời gian quay trở lại 10 năm về trước cô sẻ không mượn tiền anh để bây giờ phải bị đày đoạ...

    Từ lầu 5 xuống tần trệch Phải nói nếu như cô hằng ngày không luyện tập thể dục thì có lẻ cô đã mệt tới chết rồi đã vậy xuống tới đây cô lại không có ở trong phòng

    "Anh ngồi đó đi tôi đi tìm cô ?"-Lục Anh nói rồi định quay bước đi ra thì bị câu nói của anh làm cho tức nghẹn

     " Lúc sáng cô vừa đi công tác ở bệnh viện rồi ! ".-Tử Niên thản nhiên ngồi trên gường dựa lưng vào tường nói chuyện với cô

   " Anh biết cô đi rồi...vậy mà còn bảo tôi dìu anh từ lầu 5 xuống tới đây".-

   "Rồi sao ? Được không ?".

   "...".-Cô im lặng trừng mắt nhìn anh

  Thời điểm này cô thật mong sau cho ông trời đánh cho anh chết trước mặt cô hoặc là cho anh chết bất đắc kỳ tử, sống làm chi cho chật đất

    " Sao không nói nữa ? ".-Anh vừa nói vừa cởi từng chiếc cúc trên áo sơmi ra body 6 múi ẩn hiện phía sau từng cúc áo lần lượt hiện trước mắt cô khiến cô thất thần...

     Đừng nói cô là sắc nữ cái tên được cả cái trường này tôn làm nam thần đang bán thoả thân trước mặt cô không thất thần thì chi bằng nói cô không phải con gái rồi...

   " Anh...anh làm gì vậy hả...tự dưng cỡi...cỡi áo làm gì ? ".-Cô vội lùi về phía cách cửa..có trời mới biết bây giờ cô hỗn loạn như thế nào...

    "Làm gì ? Em nghĩ anh cỡi áo ra cho em nhìn để làm gì". Tử Niên nhanh chóng bước lại gần cô...tay trái không nhanh không chậm khoá trái cửa lại ép cô dựa sát vào cửa phòng hai tay nắm chặt eo cô không cho cô cử động...Ánh mắt sắt bén pha chút phong lưu nhìn cô. "

    " Đừng...đừng có làm bậy nha tôi..tôi la lên đó".-Cô ngước mắt nhìn anh đề phòng

   "Lúc nảy em cắn anh vậy bây giờ có phải nên chuộc lỗi chút hay không ". Anh khẻ cười cuối đầu nhìn cô

    "Tôi xin lỗi anh rồi "

   "Nhưng tôi không chấp nhận"

     "Vậy giờ anh muốn gì ?".-Cô ngước mắt nhìn anh

   " Em biết mà"

   Đến mức này cô thừa biết không làm vừa ý anh chắt chắn cô sẻ không được yên ổn..Khẽ hít một hơi xâu cô nhón chân đăc lên môi anh một nụ hôn phớt ngang chưa đầy 2s

   "Vừa lòng anh chưa ? Bây giờ thì buôn tôi ra ". Bề ngoài ăn nói lưu lót nhưng có trời mới biết được tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực

    Còn anh từ lúc cô hôn anh tới giờ anh như bị bất động ngạc nhiên nhìn cô...anh không ngờ cô lại hôn anh làm anh có chúc buồn cười

     " Tôi có kêu em hôn tôi sao ?"

      ".Tôi chỉ muốn em chuộc lỗi bằng cách giúp tôi thoa thuốc mới cỡi áo thôi mà...Không ngờ em lưu manh như vậy  dám cướp nụ hôn đầu của tôi, xem ra em lại nợ tôi tiếp rồi "

End 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net