Ep 15 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Giai Thần cười khẩy đầy khinh miệt, hung bạo đẩy Thẩm Họa Kiều ngã xuống đất. Nàng ta ủy khuất rơi lệ, thân hình vì làm mẫu ảnh gầy trơ xương, xương sườn tựa như có thể đâm thủng da chui ra ngoài.

"Thẩm Họa Kiều, tôi bây giờ là người đã có vợ. Còn là tiền bối của cô. Cô tự trọng cho."

"Em không quan tâm. Anh ta là người đến sau. Chúng ta không phải hạnh phúc bên nhau sao? Còn con chúng ta nữa."

"Câm miệng. Ai ăn ốc bắt tôi đỗ vỏ à? Hai năm trước là cô đòi chia tay, hai năm sao... Cô tưởng, tôi còn yêu cô chắc?"

"Đó là con anh mà."

Lý Giai Thần hất Thẩm Họa Kiều đang ôm chân mình ra, lách xa một bên, ném xuống mấy mẫu giấy A4.

"Tự mình xem. Không phải mã gen của tôi. Đúng là tôi bị điên rồi, mới để cô dắt mũi như vậy."

"Giai Thần. Em yêu anh. Em nhận ra em rất yêu anh. Nó thật sự là con của anh. Bản mã gen này là anh làm giả phải không?"

"Tôi sẽ không làm vậy. Đơn giản vì, nếu nó thật sự là con của tôi, tôi sẽ nuôi nó. Còn cô, miễn đi. Ngủ với bao nhiêu người giờ cũng không rõ cha đứa nhỏ là ai? Làm mẹ như vậy. Xứng sao?"

"Không phải, anh sống cùng anh ta, anh sẽ không có con sao? Tại sao, anh lại không chấp nhận em?"

"Bởi vì tôi yêu Triệu Anh. Còn cô, chỉ là quá khứ thôi. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám gây sức ép với Anh Anh hay là có mưu tính gì với em ấy, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không được, chết không xong."

"Anh tuyệt tình như vậy sao?"

"Tôi đã giấu Anh Anh chuyện này. Giữa cô và tôi không có gì để nói với nhau nữa hết. Nếu cô còn thiên tính của người làm mẹ, cố gắng sống tốt lo cho đứa nhỏ. Tìm lại cha cho nó. Còn tôi, trong lòng chỉ có Triệu Anh."

"Cho dù không có con, chúng tôi vẫn sẽ sống bên nhau. Chết tâm đi."

Lý Giai Thần ném lại một sấp tiền, đủ để nàng ta sống một năm. Sau đó, tìm thuê một vệ sĩ theo sau bảo vệ Triệu Anh, một cách âm thầm. Rồi mới an tâm lái xe về nhà. Anh Anh đã ngủ, nhưng hình như ngủ không sâu. Đôi mày cau lại.

Lý Giai Thần nằm xuống, ôm lấy Triệu Anh. Biết cậu ngủ không sâu, nên vực dậy.

"Anh Anh, anh có chuyện muốn nói với em. Còn thức không?" Lý Giai Thần lay lay ngón tay của Triệu Anh.

"Hửm? Tiên sinh... Anh về rồi."

"Ừ."

"Có chuyện gì thế?"

"Ngày mai em đi làm phải hết sức cẩn thận. Không ăn đồ ăn của bất kỳ ai đưa cho. Không đi một mình. Có biết không?"

"Tại sao vậy?"

"An toàn của em."

"Vậy à? Tiên sinh thật sự không còn chuyện gì để nói nữa ư?" Tỷ như về cô gái kia? Nhưng vế sau, Triệu Anh không có nói ra. Thật sự không giống đã phát hiện, chỉ là ánh mắt có sai biệt nhỏ.

"Không có. Ồ... Còn nữa chứ. Anh yêu em."

"Ừ. Em đã biết."

"Ngủ đi. Mai còn đi làm."

"Ừ."

Lý Giai Thần vừa muốn hạ xuống một nụ hôn, Triệu Anh đã lạnh lùng quay sang kia, cuộn mình lại tránh né. Mặc dù từ chiều đến giờ, Lý Giai Thần luôn cảm thấy Anh Anh có điểm không thích hợp, nhưng trong tâm niệm là trùng hợp bị phất lờ hoặc là em ấy mệt.

Lý Giai Thần xoa đầu Triệu Anh, sau đó lặng lẽ ôm cậu ngủ. Không có phát hiện từ khóe mắt Triệu Anh chảy ra giọt nước mặn chát, cõi lòng chua xót.

Nếu đã miễn cưỡng như vậy, sao còn đối tốt làm gì. Lén lúc trong khách sạn. Rồi trở về ôm ấp kẻ ngốc nghếch này. Tôi bị anh đùa bỡn như một con rối, một con búp bê sứ ngớ ngẩn không hơn không kém. Tôi ghét anh, thật ghét anh!!!

...

"Anh Anh, em dậy rồi." Lý Giai Thần cười vui vẻ nhào đến muốn ôm cậu. Thế nhưng Triệu Anh lách người sang một bên, lạnh lùng ờ một tiếng, tiếp tục rán trứng.

Đầu chân mày của Lý Giai Thần nheo lại nghi hoặc. Tiếp tục vòng hai tay qua eo Triệu Anh, gác cằm lên vai cậu như mọi ngày. Nhưng Triệu Anh đông cứng người, không hề ngã vào lòng anh ngọt ngào, mà cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể.

"Anh Anh, hôm nay không phải đi làm sớm. Buổi sáng chúng ta bồi nhau đi." Lý Giai Thần cười, vẫn bộ dáng ôn nhu dung túng lấy đĩa hộ cậu.

"Studio bắt đầu làm việc lúc tám giờ rưỡi. Không thể ở lại nhà lâu hơn."

Triệu Anh nói chuyện nhưng lãng tránh ánh mắt của Lý Giai Thần, né đụng chạm, sắp xếp điểm tâm lên bàn. Lý Giai Thần biết thực sự không bình thường nữa rồi. Hung bạo chụp cổ tay Triệu Anh, đè người cậu lên tủ bếp, chân chen vào giữa hai chân cậu. Tay nâng cằm cậu lên,trừng mắt.

Từ lúc kết hôn, Lý Giai Thần chưa từng hung dữ như vậy. Sóng mũi Triệu Anh cay cay. Cổ tay bị ghì chặt.

"Em rốt cục có chuyện gì? Đừng tưởng tôi không biết từ chiều hôm qua em đã luôn tránh né!"

"Tiên sinh... Đau quá." Nước mắt Triệu Anh bộp bộp rơi. Giẫy giụa. Lại bị kiềm hãm chặt hơn.

"Hôm nay không làm rõ thái độ của em. Tôi sẽ không bỏ qua. Xem ra từ lúc ấy, tôi chưa từng giáo huấn em nhỉ? Tôi đối tốt với em, em lại phất lờ. Này là có ý gì? Có ý gì hả?"(Có phải có người mới hay không?) Nhưng câu sau Lý Giai Thần vẫn không tiện nói ra.

"Ư... Đau."

Lý Giai Thần nóng giận, dùng một bàn tay bóp hai bên hàm của Triệu Anh. Không xem phản ứng của cậu ra gì. Trực tiếp cúi xuống hôn cậu, hung bạo và trừng phạt, không có một chút ngọt ngào âu yếu nào. Làm sóng mũi Triệu Anh cay xè, nước mắt giàn giụa.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net