Chap 5 : Chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì đã đến ngày nhận kết quả thi cấp thành phố. Tôi háo hức chạy lên trường từ rất sớm để xem kết quả, hồi hộp dò từng tên, ngày sinh, trường, lớp,...Và cuối cùng đã thấy tên tôi :Nguyệt Nguyệt . Thật ra tôi chẳng có lấy một chút hồi hộp nào vì biết chắc giải nhất sẽ trong tay tôi, tôi luôn nắm rõ điều ấy chỉ là xem kết quả cho vui mà thôi. Tay tôi từ tử dó đến ô điểm và xem. Sao cơ  ? Tôi chỉ được 9/20 sao Tiếng Anh sao ! Gì thế này , đây là kết quả kém nhất từ trước tới giờ của tôi, sao có thể ! Và tôi chỉ được giải khuyết khích thôi sao ! Tất cả đã làm tôi sụp đổ và ngã ngay tại chỗ . Hai hàng nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra trong vô vọng. Không ngờ tôi đã như vậy , tôi đã làm papa thất vọng . Bỗng dưng nghĩ đến một thứ gì đó, tôi bật dậy và xem ai là người giải nhất. Đó là .........tên Trương Hàn đáng ghét!Mối hận thù của tôi và hắn được đẩy lên đỉnh điểm khi vì kết quả học tập càng ngày càng xa sút , tôi bị cắt chức lớp phó học tập . Ngay lúc này tôi chưa bap giờ cảm nhục nhã đến thế. Bạn bè cũng dần chỉ chỏ, nói xấu tôi , họ không nói trước mặt tôi nhưng tôi vốn biết  điều đó từ ánh mắt của họ.

Kể từ hôm bị cắt chức, mặt tôi lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã, papa của tôi cũng chẳng còn nói gì với tôi trong bữa ăn tối, không còn quan tâm tôi hay gắp thức ăn vào bát cho tôi nữa. Khi ông ấy ăn xong liền thờ ơ quay người bỏ đi để tôi lại một mình. Quản gia thấy vậy liền an ủi tôi khiên nhữn giọt nước mặt trên má tôi bắt đầu xuất hiện, tôi oà khóc như một đứa trẻ. Tối hôm đó, tôi không thể ngủ ngon, vô cùng bứt dứt và hối hận vì mình quá chủ quan về việc học tập khiến chính tôi phải chịu sự thờ ơ của papa và những lời miệt thị của bạn bè . Đầu óc tôi bắt đâu mất kiểm soát và nảy ra ý định trốn khỏi nhà đếm nay . Tôi lên mạng search tên những quán bar và lựa đại một nơi mà tôi thích. Nói thật thì một học sinh ngoan ngoãn như tôi chưa từng trốn khỏi nhà chứ không nói là đi thác tùng về đêm như thế này. Tôi mặc một bộ váy ngắn có màu đỏ ( thật sư là không ngắn lắm vì tôi chưa thể bảo dạn như vậy được ) rồi bắt đầu tô cây son đỏ choét lên môt. đeo thêm cái dây chuyền màu vàng papa tặng lên cổ .Nguyệt Nguyệt tôi đây bắt đầu bước xuống cầu thang từng bước từng bước một thật rón rén. 
-" Tuyệt vời, papa đã ngủ rồi , chắc Lão Hi quản gia cũng nghỉ ngơi nốt"

Thế rồi tôi lao nhanh ra phòng khách , lấy chiếc chìa khoá của tôi và chạy ra khỏi nhà.Tôi bắt một chiếc taxi và lên đường " giải sầu "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC