Chapter 6 : Một người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi tới được quán bar, tôi đang định vào thì có một ông anh cao lớn ,mặc đồ đen chặn lại và nói:

- Chứng minh nhân dân đâu , đưa đây tôi xem nào .

Chết mịe, tôi làm gì có chứng minh nhân dân, tôi vẫn đang đi học cơ mà. Đang không biết phải ứng biến ra sao thì có một bàn tay choàng qua eo tôi và nói với ông anh áo đen to xác kia :

-" Đây là ghệ của tao, cứ cho nó vào đi"

Ơ đây là ai nhỉ, tôi chẳng quen anh ta sao anh  lại khoác tay tôi. Đang trong sự rối loạn thì giọng người đàn ông ấy cất lên :

-"Nhóc cũng gan quá nhỉ? Nhóc nhiêu tuổi rồi mà dám vào bar?"

Nguyệt Nguyệt tôi vốn trầm tính nhưng một khí đã hứng lên thì không phải sợ bó con thằng nào.Tôi bạo dạn nói:

-"Nha đầu này vốn đáng buồn, không muốn nói chuyện.Dù sao cũng cảm ơn anh vì giải vây cho tôi"

Rồi hất vai anh ta để đi vào trong quầy bar.Tôi gọi một ly Brandy do mới là học sinh nên cũng chẳng quen uống gì. Khi phục vụ mang ra, tôi lại thấy anh ta, cái người mà vừa nãy giải vây cho tôi cố ngồi nép sát vào tôi.Tôi quá tức giận mà quay ra và xông thăng đến chỗ anh ta, hỏi với cơn cáu giận mà quên đi rằng anh ta là ân nhân :

-" Này anh kia, anh là ai mà cứ theo nhỏ này hoài vậy hả, anh thấy tôi xinh nen lợi dụng à "

Lúc này tôi thấy anh ta bật cười thật lớn , một nụ cười rất rất.........đẹp trai....Ôi chúa tôi cũng không nghĩ anh ta đẹp trai tới vậy.....Anh ta khẽ cất giọng:

-" Chẳng nhẽ chủ quán không được ngồi đây sao?"

Ồ thì ra anh ta là chủ quán , ôi con sông quêeeeeeeeeee......Không sao, ta lo được tôi mới kéo ghế ngồi lại gần anh ta và hỏi, một câu hỏi đánh trống lảng cho cái sự quê vừa rồi:-" Anh ..Anh tên gì?"

- Trương Khang- anh ta đáp và anh ta nói thêm một câu nữa -"Lần sau đủ 18 rồi mới vào nhé cô bé, lần này anh trâm trước thôi" rồi biến mất giữa dòng người...

Thì ra là Trương Khang ......Tối hôm đó tôi chỉ hỏi anh ta được đúng câu đó rồi anh ta biến mất không dấu vết, giỏi thật!Tôi cứ ngẫm mãi cái tên này cho đến khi nhận ra đã gần tới giờ papa đi làm.Ông ấy mà biết sẽ đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà mất.Không được phải chạy về thôi.........Giờ này bắt taxi khó quá và trong khó có cái xui.....bắt cả tiếng không được cái taxi nào tôi còn nhận ra mình mất cái bóp.Rồi xong, về nhà ăn đòn rồi.

Cuối cùng cũng bắt xe, tôi về đến nhà lòng như lửa đốt, chỉ cầu mong papa chưa dậy hoặc đã đi làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC