Ích Kỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi lạch cạch đập vào khung kính của cửa sổ nhỏ, luồn vào những làn gió lạnh của đêm khuya. Những tia nắng cuối cùng của bầu trời cũng dần biến mất thay vào đó là màn đêm đen đặc đang dần phủ xuống. Mikasa dùng tay đẩy Eren rồi tách cơ thể mình ra khỏi người anh, lúng túng đi xuống bếp trong khi vẫn lẩm bẩm với anh rằng mình sẽ chuẩn bị bữa tối cho cả hai trong khi vành tai vẫn còn đỏ bừng

Nhớ tới việc Mikasa sợ lạnh, Eren nghiêng đầu nhìn về phía phía màn đêm tối mịt sau cửa sổ sau đó tiến lại gần rồi khép nó lại

Khi ngoảnh đầu lại, anh đã thấy Mikasa đang chuẩn bị một tô súp nóng hổi, thứ mà mẹ anh vẫn thường làm cho cả hai khi còn nhỏ sau những giờ làm việc vất vả. Gợi nhớ lại những việc đó khiến trong lòng Eren dâng lên cảm giác tiếc nuối xen lẫn khó tả, có lẽ đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời mà anh từng có được...với cả anh và Mikasa

Nhìn hình ảnh Mikasa đứng trong căn bếp, chăm chút chuẩn bị thức ăn khiến anh không khỏi nghĩ tới mẹ của mình. Eren đã từng nhiều lần tự hỏi chính mình liệu Mikasa làm mẹ sẽ là một người như thế nào. Liệu cô sẽ là một người dịu dàng hay nghiêm khắc với những đứa trẻ của mình...của những đứa con của hai người họ

"Những đứa con của hai người họ ?", những suy nghĩ của chính mình khiến chính bản thân anh bật cười thành tiếng

...

Suy nghĩ đó mới thật tham lam làm sao, Eren tự giễu trong lòng mình. Anh là một kẻ tới sống chết của mình còn chẳng rõ, nào có thể đem lại cho cô được thứ hạnh phúc ấy. Eren muốn cô được hạnh phúc, có được một gia đình với một người chồng yêu thương mình, người mà có thể đi cùng cô tới những ngày cuối đời trải qua sinh lão bệnh tật cùng nhau...chăm sóc và bầu bạn cùng cô, không phải một kẻ như anh

Nhưng sâu thẩm trong lòng mình, Eren biết mình ích kỷ hèn mọn đến nhường nào. Anh không muốn cô ấy yêu bất cứ một ai khác ngoài bản thân mình, anh muốn ánh mắt ấy cả đời này chỉ hướng về anh, chỉ dõi theo anh...dẫu đó có là sau khi anh không còn tồn tại trên cõi đời này. Dẫu đó là sau khi anh đã nằm dưới ba tấc đất, thân xác mục rữa về cõi cát bụi

Anh muốn con của họ, những đứa trẻ sinh đẹp ấy sẽ sở hữu mái tóc của anh cùng đôi mắt...và nụ cười tuyệt đẹp của Mikasa. Anh muốn những đứa con của riêng hai người họ, chỉ duy nhất hai người họ

Anh muốn là người cùng cô bước vào lễ đường, là người được thấy cô khoát lên mình bộ lễ phục trắng. Là người được nắm tay cô cùng sánh bước, là người sẽ đeo cho cô chiếc nhẫn. Là người sẽ cùng cô nghe những lời ban phúc của thần linh, những lời thề hẹn ước dưới sự chứng kiến của tất cả

Eren không biết từ khi nào bước chân của mình đã tiến gần lại phía sau Mikasa, cánh tay của Eren khẽ ôm lấy người cô từ phía sau. Bàn tay trái đưa lên vuốt ve mái tóc ngắn đen nháy của cô. Ngón tay anh xoắn những lọn tóc thành gợn sóng, cánh tay còn lại thì kéo cô gần hơn về phía người mình

"Mikasa, anh...yêu em nhiều lắm. Thật sự đấy," Eren thì thầm vào tai của cô bằng chất giọng khàn đặc của mình. Cổ họng anh nghẹn đắng

Hơi thở nhè nhẹ của anh bên cổ khiến cho người Mikasa hơi nhột. Cô cười khúc khích đáp lại anh, "Hôm nay có chuyện gì với anh thế. Anh lạ lắm đấy, Eren"

Eren từ sau khi đặt chân qua thế giới bên kia đại dương vẫn luôn là một người ít thể hiện cảm xúc của chính mình, thay vào đó anh chọn chịu đựng tất cả một mình. Anh cũng không phải là một người hay nói những lời đường mật, có lẽ đó là lí do tại sao Mikasa cảm thấy thật lạ lẫm khi nghe anh nói những lời này với chính mình

Nhưng trong lòng cô lại chẳng giấu được niềm vui đến nỗi bật cười thành tiếng

Tình cảm của cả hai người dành cho đối phương luôn như thế, có những lúc thoạt nhìn bình lặng như một bông hoa vừa chớm nở. Nhưng sâu bên trong lại đâm chồi sinh trưởng mạnh mẽ như những rễ cây sâu dưới lồng đất chỉ chờ ngày được nở rộ thành những bông hoa rực rỡ

...

Eren im lặng

"Không có gì, chỉ là anh muốn nói với em thôi...", Eren đáp sau một hồi im lặng, lòng thầm nhủ với chính mình về sau anh sẽ nói những lời này nhiều hơn với cô...trước khi anh chẳng còn cơ hội nữa

Nói rồi, anh khẽ cuối mặt mình lại gần người Mikasa rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của cô

Khi này súp cũng đã xong, Mikasa cẩn thận múc từng muỗng súp ra hai chiếc tô nhỏ cho cả hai rồi bưng lên chiếc bàn nhỏ đặt ở trong góc nhà, thứ nằm ngay cạnh chiếc cửa sổ ban nãy

Eren đưa muỗng súp lên miệng của mình rồi từ từ ăn, "Em nấu ngon thật đấy", Eren khẽ cười nhìn cô tấm tắc khen món súp mình vừa nếm thử

"Mẹ anh đã từng dạy em mà...tất cả là nhờ bà mà em mới làm được", Mikasa đáp lại, khuôn mặt không che được sự vui vẻ khi được anh khen ngợi

"Mẹ có lẽ sẽ rất vui khi thấy chúng ta như thế này...", giọng nói Eren mang theo tí đượm buồn khi nói

"Em cũng nghĩ như vậy", Mikasa đáp lại anh, bàn tay còn lại từ từ múc một muỗng súp lên đưa về phía Eren

Anh nhìn Mikasa, khuôn miệng lấp hấp muốn nói gì rồi lại chẳng thể cất lời. Làm sao anh có thể nói cho cô biết, anh chính là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của bà ấy. Ánh mắt anh trùng xuống, lản tránh ánh mắt của cô mà không dám nhìn thẳng

Liệu Mikasa sẽ nghĩ gì về anh đây? Một kẻ máu lạnh đến nỗi sẵn lòng giết mẹ mình để phục vụ kế hoạch, một con quái vật?

...

Eren không muốn biết, anh quá sợ để có thể nghe câu trả lời từ cô

Mikasa khoáy chiếc muỗng gỗ trong tô của mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía anh không rời nửa bước. Nhìn thấy Eren trầm lặng không nói gì, khuôn mặt có chút tái nhợt khiến cô lo lắng. Dường như để khiến không khí giữa hai người họ bớt căng thẳng, Mikasa cất lời:

"Anh nếm thử cái này đi, đây là chút nấm em mua được trước khi chúng ta tới nơi này đấy", Mikasa vừa nói vừa cười. Ánh mắt trông chờ nhìn về phía Eren như đang đợi anh nếm thử


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net