Mục Rữa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sau cùng khi dòng chảy thời gian chầm chậm trôi đi, nuốt chửng hết tất thảy những dấu vết con người đã từng để lại. Ranh giới giữa thiện và ác vốn dĩ cũng chẳng còn quan trọng là bao. Thiện và ác vốn dĩ cũng chỉ là một màn sương mờ được vẽ nên bởi những con người với những góc nhìn khác nhau, những suy nghĩ khác nhau, mỏng manh đến nỗi chỉ cần một tia nắng nhẹ cũng đủ biến mất

Đối với Eren, kẻ đã từng là một đứa trẻ ngây thơ lớn lên với lòng ước được đặt chân ra khỏi bức tường thành to lớn bao bọc nơi mình sống để tìm lấy tự do. Nhưng rồi lại nhận ra thế giới này chưa bao giờ đơn giản như suy nghĩ hạn hẹp của chính bản thân anh. Eren chọn tự do, hi vọng cùng hạnh phúc của những người anh hằng yêu thương dẫu cho việc đó đồng nghĩa với việc dẫm lên xác thịt cùng máu của hàng triệu sinh linh. Của những người cũng là cha, là mẹ của những đứa trẻ với tương lai rộng mở phía trước hay những sinh linh chưa từng trào đời...

Khi đặt chân qua thế giới bên kia bức tường, ở Marley anh đã thấy rất nhiều thứ. Ở nơi này cũng chẳng khác bên trong bức tường là bao, có những kẻ tham lam xấu xa cũng có những người dân lương thiện tốt bụng, những người chỉ cố kiếm cái ăn cái mặc mà sống qua ngày. Có cả những gia đình nhỏ đang mong đợi từng ngày cho sinh linh bé bỏng của họ chào đời, mong đợi về một tương lai hạnh phúc phía trước,

Anh sẽ là kẻ sẽ cướp đi tất cả những thứ đó từ họ... từ chính đôi bàn tay của mình. Suy nghĩ đó khiến Eren lợm giọng như muốn nôn oẹ

Eren tự hỏi,

Nếu anh thương xót cho chúng mà chần chừ, ai sẽ thương xót cho anh, thương xót cho những người anh yêu?

Nếu những kẻ đó không phải nằm xuống, người sẽ nằm xuống là những người mà anh yêu quý...

Đôi mắt đen nháy gợn những tia óng ánh của nước mắt của Mikasa hiện lên trong tiềm thức của Eren, một tia suy nghĩ về cô bỗng chốc khiến bàn tay anh siết chặt. Móng tay găm vào da thịt khiến lòng bàn tay anh rỉ máu. Nỗi đau trong lồng bàn tay dường như cũng không đủ khiến anh tỉnh táo lại. Hơi thở của Eren dần trở nên nặng nề như hàng ngàn quả tạ đè lên lồng ngực chính mình, hô hấp dường như bị bóp nghẹt

Eren biết, cảm giác tội lỗi cùng dày vò lại một lần nữa nuốt chửng lấy linh hồn của anh...từ từ gặm nhắm rồi khiến nó mục rữa

———————————————-
Đôi mắt Eren nhìn xa xăm qua những tầng mây cao vút trên bầu trời xanh thẫm, bên tai liến thoắng nghe thấy tiếng những chú chim đập cánh bay lượn giữa không trung. Giữa những tiếng hét tuyệt vọng cầu xin như từ cõi địa ngục trộn lẫn cùng tiếng những bước chân của con người giẫm đạp lên nhau...thì đâu đó Eren lại tìm được một khoảng lặng cho linh hồn của mình

"Thế giới này mới đẹp đến nhường nào nhỉ?"

Cảm giác yên bình này hệt như những ngày anh còn nhỏ khi anh ngủ thiếp đi dưới bóng cây cổ thụ ngay bên dưới bầu trời rộng lớn. Vô lo vô nghĩ về thế giới ngoài kia, dưới vòm trời nhỏ bé ấy cả thế giới rộng lớn dường chỉ có anh và Mikasa. Khi mở mắt tỉnh dậy từ giấc ngủ, Mikasa sẽ luôn đứng ấy đợi anh rồi cùng nhau trở về "nhà"

...

Đã từ rất rất lâu về trước rồi, Eren đã không còn nghe thấy từ "nhà" nữa

Anh cũng sớm đã không còn nhớ "nhà" tốt cuộc là gì nữa

Eren từ từ khép mắt mình lại, bên trong con đường khung cảnh dần bị bóp méo vặn vẹo rồi từ từ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đến cuối cùng hiện ra một ngọn đồi nhỏ phủ đầy hoa, chính giữa trơ trội một ngôi nhà bằng gỗ cùng một chiếc hồ nước nhỏ.

"Eren"

...

"Eren anh sao thế ? Chúng ta đi tiếp thôi nào", Mikasa cất tiếng. Ánh mắt hướng về anh tỏ vẻ khó hiểu xem lẫn một chút lo lắng

Eren ngước nhìn Mikasa. Đây là thực tại song song, một thế giới nơi anh và cô cùng chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, bỏ lại tất thảy ở phía sau để sống một cuộc đời hạnh phúc đến những ngày tháng cuối đời. Không có chiến tranh, không có chết chóc, chỉ có anh và cô. Dẫu cho nó chỉ là thứ hạnh phúc nhất thời, ngắn ngủi chẳng đáng là bao... nhưng với anh như thế đã là quá đủ.

Mikasa cảm nhận thấy bàn tay Eren hơi run rẩy, đôi mắt anh dần trở nên lờ đờ, cô khẽ nắm tay anh chặt hơn như để trấn an. Mikasa sải bước, dắt tay Eren đi vào phía trong ngôi nhà

Chiếc hành lí nặng trịch của hai người được Mikasa đặt xuống cạnh cửa rồi từ từ chuẩn bị chỗ ngủ của hai người, lúc này bầu trời cũng đã gần tối muộn. Mikasa đi lại gần Eren, đôi bàn tay của cô từ từ choàng qua người rồi ôm lấy anh từ phía sau. Đầu của cô dựa vào vai anh, khuôn mặt vùi xuống chiếc khăn choàng cổ đỏ như muốn tìm kiếm chút gì ấm áp

"Em xin lỗi, em biết anh đang lo lắng thứ gì, Eren, chúng ta...", Mikasa thỏ thẻ vào cạnh tai của anh

"Không, Mikasa. Đừng xin lỗi, không phải lỗi của em. Anh chỉ không tin được chúng ta thật sự đã chạy trốn cùng nhau, thứ hạnh phúc này khiến anh cảm tưởng mọi thứ chỉ là 'giả'...", Eren cắt ngang khi cô đang nói

Hơn bất cứ ai khác, anh hiểu rõ Mikasa đang nghĩ gì

Cô đang cảm thấy tội lỗi

Họ đã chạy trốn giữa lúc chiến sự đang diễn ra căng thẳng nhất, bỏ lại cả những người đồng đội của họ vào thời khắc quan trọng này

"Anh không nên làm em lo lắng...", Eren xoay người lại, thoát ra khỏi cái ôm của Mikasa rồi từ từ chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khuôn mặt nhỏ ấy không biết từ bao giờ đã chi chít những dấu vết chai sạn của thời gian, bên má phải của Mikasa vẫn còn hiện rõ vết sẹo mà anh từng gây ra cho cô khi mất khống chế

Khoảng cách gần khiến cho mùi hương tóc của Mikasa tỏa ra nhè nhẹ, bay theo làn gió đang lùa vào bên khung cửa khiến cho anh cảm thấy dễ chịu đến lạ

Ngón tay của Eren xoa xoa lên vết sẹo của Mikasa, độ lạnh toát ra từ da của anh khiến cho người cô giật nảy, Mikasa cố lấy tóc của mình che đi vết sẹo ấy

Cô biết nó luôn khiến anh nhớ tới những kí ức không hay, Eren luôn cảm thấy tội lỗi nhường nào khi đã khiến cô bị thương

Eren không gạt tay của Mikasa ra mà chỉ chậm rãi hôn lên dọc theo vết sẹo dài của cô. Hành động bộc phát của anh khiến mặt Mikasa bỗng chốc đỏ bừng rồi trở nên lúng túng. Mặt dù đây không phải lần đầu hai người họ làm chuyện này nhưng sau mỗi lần Mikasa đều như vậy, cô chưa bao giờ làm quen được với việc được anh hôn cả...

"Anh- anh...", Mikasa lấp bấp cố che đi gương mặt đang dần đỏ lên của chính mình, nhanh chóng quay mặt đi hướng khác

"Không sao đâu, Mikasa...", Eren nhìn Mikasa. Khuôn miệng khẽ mỉm cười


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net