Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn say, Thiên Kỳ đã vội vàng đi tắm rồi chuẩn bị bữa sáng cho Việt Trạch

Trước khi anh tỉnh dậy, thì cậu để lại tờ ghi chú trên bàn rồi rời đi. Đến tận tối vẫn chưa thấy về, anh cũng không quan tâm mà đi uống với hội bạn của mình trong quán rượu nổi tiếng, đang tâm sự chuyện đời thì anh vô tình thấy cậu cũng ở chung quán

Nhưng không gọi cậu lại, và cứ nhìn theo cậu vì anh tò mò không biết cậu sẽ làm gì trong quán cùng với bạn của mình và cũng muốn nghe thử cuộc đối thoại của 2 người, mặc dù khi làm cho nhà anh cậu khá ngoan hiền

Thiên Kỳ - ưm.....mình nói cậu nghe, làm việc trong nhà của thiếu gia Việt Trạch khá hay đó

- ý cậu là gì ?

Thiên Kỳ - thiếu gia luôn nghĩ rằng mình là 1 cậu bé 20 tuổi ngoan hiền, biết nghe lời nên đối đãi cho mình khá tốt. Nhưng đâu biết quá khứ của mình

- hừ, kể ra cũng hài, mình vẫn không hiểu tại sao 1 người ăn chơi như cậu mà đột nhiên từ bỏ việc đó, ngày ấy cậu nổi tiếng tới mức đến quán bar cũng được đối đãi như ông hoàng

Thiên Kỳ - là vì mình chán, hôm trước thiếu gia còn phạt mình uống 1 ly rượu cũng may mình thông minh nằm lì trong phòng 1 ngày, dù biết loại rượu đó với mình khá nhẹ nhưng nặng với người khác

Ghi âm xong cuộc nói chuyện của cậu, anh chỉ bình tĩnh rời đi và về nhà coi như chưa có chuyện gì, nhưng lại vô tình lướt ngang qua cậu

Thiên Kỳ - "bóng hình đó quen quá"

Việt Trạch về đến nhà, anh không nôn nóng mà chỉ bình tĩnh bấm máy gọi cho cậu

Việt Trạch - alo, Thiên Kỳ cậu về ngay cho tôi chưa, cậu biết mấy giờ rồi không ?

Thiên Kỳ - tôi xin lỗi thiếu gia, tôi về ngày

Cậu rón rén đi về phòng thật cẩn thận, khóa trái cửa phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng quay lại thì thấy anh đang ngồi trên giường

Việt Trạch - sao cậu lại vào đây

Thiên Kỳ - thiếu gia, đây là phòng tôi mà

Việt Trạch - cậu lại đi nhầm phòng sao

Nghe anh nói vậy cậu mới ra ngoài xem lại thì đúng là mình đi nhầm phòng nên vội vàng quay lại rồi xin lỗi và muốn chuồn đi

Thiên Kỳ - tôi xin lỗi, tôi về phòng ngay

Việt Trạch - khoan đã, tôi có chút chuyện cần nói với cậu

Cậu có chút giật mình vì nghĩ "không lẽ vì đi nhầm phòng mà ngài ấy muốn phạt mình sao" nhưng vẫn đi đến chỗ của Việt Trạch

Việt Trạch - cậu nghe cái này đi

Anh vừa mỉm cười gian xảo, vừa đưa điện thoại ra chỗ cậu, bên trong bản ghi âm là cuộc đối thoại của cậu và bạn của mình

Tuy có chút lo lắng nhưng cậu vẫn điềm tĩnh nghe hết rồi mới hỏi

Thiên Kỳ - thiếu gia cho tôi nghe cái này có mục đích gì vậy chứ ?

Việt Trạch cũng giữ vẻ thanh lịch, tháo kính xuống vừa lau vừa nói

Việt Trạch - tôi chỉ có chút tò mò về cậu và ý của người bạn cậu muốn nói nên mơi ghi âm lại

Thiên Kỳ - vậy lúc đó tôi nhìn bóng dáng đó không sai, đúng là thiếu gia

Việt Trạch - hừm....đúng vậy, lúc đó là tôi

Anh cười lạnh, đáp

Việt Trạch - lúc cậu xin làm ở đây, cậu chỉ nói là gia đình khó khăn muốn tìm việc đến giúp đỡ gia đình

Thiên Kỳ gật đầu nhè nhẹ

Việt Trạch - ý bạn cậu ăn chơi là như nào ?

Cậu im lặng lúc lâu, khiến bầu không khí tròng phòng trở nên ngột ngạt. Sau 1 lúc lâu suy nghĩ cậu mới trả lời

Thiên Kỳ - ngày trước tôi cũng là người có tiền, ăn chơi thâu đêm, đi đến quán bar nào thì cũng đều được tiếp đón cận thận

Việt Trạch - ......nên đó là lí do, rượu của tôi khi cậu uống vào không có chút khoái cảm

Cậu tiếp tục im lặng hồi lâu, mới gật đầu

Việt Trạch - cậu về phòng đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau

Anh xuôi tay đuổi cậu đi, trong lòng anh khá tức giận vì anh ghét sự dối trá, 1 phần do tình cũ gây ra nó tạo nên 1 cảm xúc khó tả trong anh.

Dù anh có là chủ tịch công ty thì ngày trẻ cũng là 1 tay chơi có tiếng trong nghề nhưng chưa từng nghe danh cậu mà chỉ nghe 'mỹ nam hoa hồng' lừng danh nổi tiếng 1 thời sau đó mất tăm hơi không rõ lý do

[Còn tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC