Anh không thể tha thứ cho mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cô Cúc đã dậy và ngồi trên giường nhìn ra ngoài. Cô ngắm nhìn bình mình ngoài kia, nó đẹp và ấm áp biết mấy. Từng làn hơi nước khẽ lay động trong cả không gian. Chắc hẳn bây giờ ngoài trời phải lạnh lắm, cây cối như thu mình lại, co ro trong cái buốt giá. Bao nhiêu sức lực có lẽ vạn vật để dành cho mùa xuân ấm áp trong treo với làn gió thoảng và ánh nắng nhẹ nhàng.

Châu thức dậy sau cô Cúc một lúc nhưng chỉ nhìn mẹ mình đang ngồi ở đó, ánh mắt hướng ra ngoại cảnh với một nỗi lòng chất chứa nhiều tâm sự. Mặt trời ngày càng lên cao, cô Cúc muốn trở về nhà, ở trong một không gian gò bó cô không chịu được. Châu biết tính của mẹ liền nhanh chóng đưa mẹ về nhà. Có lẽ bây giờ cô cần được chiều chuộng hơn bất cứ khi nào, một không gian ấm áp tình thương sẽ sưởi ấm cho trái tim đang bị mùa đông chiếm cứ của cô.

Buổi sáng cũng kéo ánh nắng đến giăng kín căn nhà chung cư của chú. Chú Quân thức dậy liền nhanh chóng thay đồ rồi đến căn nhà vườn đón cô. Vì có nhiều cây cối mà căn nhà đón nhận sự ấm áp từ những ánh nắng chậm hơn một chút. Chú Quân vừa bước xuống xe cũng là lúc cô Cúc trở về căn nhà. Châu đỡ mẹ xuống xe đã thấy chú Quân đứng ở đó. Cô Cúc chẳng nói gì chỉ quay mặt bước đi. Chú thấy gương mặt cô không ổn liền tiến tới đỡ lấy cô nhưng cô hất ngay ra vì không muốn chú chạm vào người mình. Cô Cúc vô cùng lạnh lùng, hơn cả nhưng cơn gió ngoài kia. Cô liền bảo Châu lên phòng vì cô có việc muốn nói riêng với chú. Châu không yên tâm nhưng rồi không muốn cô giận nên chỉ biết nghe theo, lặng lẽ bước vào trong nhà.

- Cúc, em sao thế? Em ốm à?

- Anh vẫn còn mặt mũi đến đây à? Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Giả dối có cần phải đến mức như vậy không? Vở kịch gia đình hạnh phúc anh đóng cho tôi xem đến lúc hạ màn rồi.

- Em nói gì vậy Cúc, em giận anh chuyện tin nhắn đúng không? Đúng là hôm đó anh có gặp Hà nhưng bọn anh không có gì cả. Em nghe anh nói đi mà.

- Giờ lại còn bọn anh cơ đấy. Dối trá. Tôi sẽ trả tự do cho anh để anh đến với cô ta. Đàn ông các anh đúng là giống nhau cả. Phản bội ăn vào trong máu. Nhưng cái cách anh phản bội tôi cũ thật đấy, nhưng tôi cũng phải công nhận tôi vẫn đau đớn như ngày nào. Tôi có quà tặng cho anh đấy.

- Anh không lừa dối em. Em nghe anh giải thích được không?

- Nhận quà đi này. Món quà này sẽ khiến anh bất ngờ. Anh độc ác với tôi thật đấy, nhưng thôi đó có lẽ là cái giá mà tôi phải trả khi lựa chọn tin tưởng anh. Có trách thì tôi cũng tự trách bản thân mình thôi. Đừng liên lạc gì với gia đình tôi nữa. Sẽ lần cuối là chúng ta nhé. Chúng ta ly hôn đi.

- Nghe anh nói được không em?

- Tôi không muốn nghe anh nói gì hết. Anh đi đi cho khuất mắt tôi.

Cô Cúc mở cửa xe lấy ra một túi đồ đưa cho chú rồi nhanh chóng bước vào trong nhà với hai hàng nước mắt. Cô khẽ đưa tay xuống bụng và nói.

- Xin lỗi con, mẹ không còn lựa chọn nào khác, đứa bé kia cũng không có tội tình gì, cũng xứng đáng có được hạnh phúc như con vậy. Mẹ không đánh mất bố con mà chỉ là bố mẹ chưa từng có nhau mà thôi. Mẹ sẽ không để con đau như ngày hôm qua nữa, sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Con yêu của mẹ, cảm ơn con đã mạnh mẽ ở bên mẹ và không rời bỏ mẹ.

Cô Cúc bước vào trong khi Châu và Ngọc đã chờ sẵn ở phòng của cô với bát cháo trên tay. Vừa bước vào phòng cô Cúc đã ngồi xuống giường. Hai chị em đều muốn biết rõ mọi chuyện nhưng sợ cô lo nghĩ nên chưa dám hỏi. Hai chị em mỗi người ngồi một bên cạnh mẹ và liên tục hỏi thăm mẹ và nói nhưng câu chuyện thường ngày vui vẻ. Ăn xong bát cháo cô Cúc liền nói.

- Chắc các con cũng muốn biết rõ mọi chuyện. Mẹ sẽ nói rõ để các con có cách ứng xử phù hợp. Các con nhớ chuyến công tác lần trước mà mẹ ở nhà một mình không, là lần đó, bố con đã ngoại tình với tình cũ và giờ cô ta đến thông báo rằng cô ta có thai. Cùng một thời điểm cả vợ và người tình có thai. Đúng là không có gì đau đớn hơn.

- Mẹ ơi,...

- Các con không phải lo lắng nhiều cho mẹ đâu. Mẹ đã suy nghĩ kĩ và đưa ra quyết định rồi. Mẹ không muốn em các con phải nhận sự quan tâm một nửa từ người đàn ông bội bạc nên mẹ đã khiến bố con hiểu lầm rằng em bé không còn. Đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất mà mẹ suy nghĩ được. Như vậy thì sẽ không cần suy nghĩ là dành tình cảm cho đứa trẻ nào nữa. Dù gì thì đứa trẻ nào cũng đáng thương.

- Mẹ ơi, con cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Lựa chọn như thế nào là quyết định của mẹ. Bây giờ chúng con chỉ mong mẹ và em thật mạnh khỏe. Chúng con và ông sẽ luôn yêu thương mẹ, dang rộng vòng tay chào đón mẹ trở về nhà, trở về mái ấm của chúng ta.

Vậy là Châu và Ngọc cũng đã hiểu rõ được sự tình nhưng cũng chỉ là một nửa của sự thật. Còn nỗi đau của cô Cúc là thật, cô đau đớn đến tận cùng, có lẽ vì vậy mà cô cũng đã khiến chú đau đớn với một cảm giác tội lỗi. Cảm giác đó có lẽ còn khiến chú đau đớn hơn nỗi đau của cô vì nó ẩn chứa sự dằn vặt của bản thân. Nhưng điều đó sẽ khiến cô thôi nghĩ về đứa trẻ kia, đứa trẻ cũng giống như con của cô, nhỏ bé, đáng yêu, là một món quà của hạnh phúc.

Hai chị em Châu và Ngọc bước về phòng với rất nhiều suy nghĩ mông lung trong đầu. Hai người vẫn chưa hoàn toàn mất niềm tin vào chú Quân. Châu liền nói với Ngọc những suy luận của mình.

- Nếu bố thích người phụ nữ đó sao bố không đến với cô ấy từ trước mà lại đến lúc ở bên mẹ rồi ngoại tình. Chị nghĩ chắc là có chuyện gì đó mẹ chưa hiểu rõ. Chị vẫn tin tưởng bố.

- Chuyện bố ngoại tình có thể chúng ta chưa hiểu rõ nhưng cái thai là thật. Cô ta đã có con với bố. Có thể bố không ngoại tình nhưng trong một giây phút nào đó, vì nhiều lí do mà con người ta không kiểm soát được bản thân mình. Và rồi nó đã để lại hậu quả. Em chỉ mong mẹ sẽ không phải chịu hậu quả đó, nhưng lần này em thấy mẹ thay đổi rồi, mẹ buông bỏ và yêu thương bản thân hơn. Mẹ vẫn đau khổ nhưng có em mẹ sẽ lấy lại tinh thần nhanh hơn. Em chỉ lo mẹ sẽ cô đơn một mình trong quãng đời còn lại khi không có ai để dựa vào.

Chú Quân lầm lũi trở về nhà với cơn gió lạnh buốt đang thét gào trong tim. Chú chẳng nghĩ mọi việc lại đi xa như vậy. Cô không muốn nghe chú giải thích. Chú bắt đầu cảm thấy chán nản vì rốt cuộc cô cũng chưa đặt hoàn toàn niềm tin vào chú, vào người chồng của mình, vào người đã chờ đợi cô đến quá nửa cuộc đời. Chú bước vào căn nhà, không gian tối tăm hơn cả bên ngoài. Chẳng có ai bật đèn, chẳng có ai mở cửa làm thoáng không khí trong nhà, chẳng ai chờ đợi chú ở nhà, cùng chú ăn tối.

Mới hôm qua còn là hạnh phúc kề bên vậy mà hôm nay đã là hiểu lầm, là đau đớn, là mất mát. Chú bật điện lên, cả căn nhà bừng sáng, chú để đồ trên sofa rồi lấy một cốc nước lạnh. Chú khẽ khàng cầm bó hoa hai người để quên trong xe cắm vào trong bình. Những bông hoa đang dần héo úa vì thiếu đi sự chăm sóc, từng cánh hoa đã rủ xuống như buồn rầu điều gì. Chú tiến lại bên chiếc ghế sofa nhớ lại lời cô nói hồi nãy. Chú cầm lấy túi đồ cô nói tặng cho chú.

Chú Quân lấy từ trong túi đồ ra bên trong là một chiếc váy của cô, là chiếc váy cô đã mặc vào buổi chiều hôm đó, khi cô ôm bó hoa cúc họa mi vào lòng chú đã khen cô vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ như bông hoa cúc họa mi vậy. Nhìn ngắm chiếc váy chú đã vô cùng sốc khi thấy trên chiếc váy có một vết máu loang ra nổi bật. Gương mặt chú thất thần, lẽ nào...

- Con ơi! Bố xin lỗi. Bố có lỗi với con, với mẹ Cúc!

Chú không kiểm soát được bản thân mình nữa chỉ đành hét lên rồi ôm chiếc váy vào lòng với tất cả sự thương xót. Chú đau khổ, không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng tệ như vậy. Rồi như nhớ ra điều gì, chú vội đến lấy máy tính trong cặp xem lại cam được ghi trong chiều hôm đó. Giờ thí chú đã hiểu vì sao, chú đã hiểu tất cả. Thì ra cô nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Đau đớn ngập tràn, chú chỉ biết tìm đến men rượu trong sự dằn vặt của bản thân. Cô đã vất vả, đã đau khổ như vậy nhưng cuối cùng chú nhận ra mình lại là người mang đến nhiều bất hạnh nhất cho người phụ nữ mình yêu thương. Chú chẳng còn muốn lấy sự hiểu lầm của cô để thanh minh cho bản thân mình nữa. Chú không phản bội cô nhưng lại khiến cô đau khổ hơn bất cứ khi nào.

Ở bên ly rượu cả tối cuối cùng chú cũng say tưởng chừng như không còn biết gì nữa. Chú bước vào phòng ngủ, mọi thứ vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua, chỉ có niềm tin là rạn nứt và có lẽ nó sẽ vỡ tan vào một ngày không xa. Chú ngắm nhìn mọi bức ảnh trong nhà, đó đều là những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người với nụ cười tươi tắn trên môi. Chú mở ngăn kéo, bên trong là chiếc trâm cài đầu của cô cùng bức hình siêu âm cô chưa kịp đưa cho chú xem. Chú ôm tầm hình vào lòng và khóc nấc lên vì nghĩ rằng vì bản thân mình mà cô đã mất đi niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Trong men rượu ấy, chú khóc rồi mệt đến mức ngất đi dưới nền nhà lạnh lẽo của mùa đông trống vắng. Có lẽ vì vậy mà cơ thể chú đòi hỏi sự chăm sóc lớn đến mức phát ốm.

Ngày tháng cứ thế chảy trôi trong sự hiểu lầm của hai người. Hôm nay là lịch cô Cúc đi khám lại để kiểm tra về em bé. Cô đến bệnh viện mà khi xưa hai người đã đến khám cùng nhau. Cô đến gặp người bạn của mình năm xưa, hai người đã học cùng nhau một thời gian dài, lại ngồi cạnh nhau trong suốt những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi học trò. Nhớ lại những kỉ niệm đó mà cô không khỏi bồi hồi, tiếc nuối. Những năm tháng ấy đối với cô tuy khó khăn vất vả nhưng lại luôn bình yên với một cuộc sống thôn quê giản dị. Khi ấy cô cũng có nhiều bạn, có thể nghe cô tâm sự giãi bày mọi chuyện trong lòng. Còn giờ đây cô chẳng còn ai, người bạn duy nhất đã không còn bên cô nữa. Nếu hai người cứ tiếp tục như vậy thì biết đâu cô có thể dựa vào vai chú như vẫn làm khi yếu đuối. Bước vào phòng khám cô đã đến gặp lại người bạn của mình. Hai người nói chuyện rất lâu về cuộc sống của cô.

- Chào Cúc, lâu lắm không gặp trông câu vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào, giờ lại quyền lực nữa bảo sao Quân không say mê cả một đời, chờ đợi cậu đến tận bây giờ. Là mình thì đã không đủ kiên nhẫn đến vậy rồi.

- Cậu nghĩ anh ấy kiên nhẫn sao? Cậu có biết vì sao Quân tìm hiểu về phụ nữ mang thai kĩ như vậy không? Vì người tình của anh ấy mang thai, không phải vì mình đâu. Anh ấy đã phản bội lại tất cả niềm tin của mình. Lần trước mình đến khám nhưng cậu lại bận nên không gặp. Chính là tối hôm đó mình đã nghe thấy họ nói chuyện với nhau.

- Cúc, cậu đã tìm hiểu kĩ chưa? Liệu có hiểu lầm gì không?

- Mình chẳng còn sức để đi tìm hiểu kĩ nữa. Hôm đó mình đã bị động thai nên giờ mình chỉ dành tâm trí cho những đứa con của mình thôi. Chiều hôm đó mình đã thấy cô ta nói với Quân về cái thai. Vì nghe thấy những điều tồi tệ ấy mà mình đã đau buồn đi bộ cả quãng đường dài nên... Vì vậy nên hôm nay mình đến kiểm tra lại đây. Không biết em bé sao rồi. Có mạnh khỏe như mình mong đợi không?

Cô Cúc xúc động mà chảy nước mắt, bạn cô liền đưa cho cô chiếc khăn tay trong lồng ngực ấm áp. Cô nhận lấy mà cảm nhận rõ được hơi ấm của nó.

- Cậu lau nước mắt đi. Khóc nhiều không tốt cho em bé đâu. Nếu cậu thấy nó không đáng thì đừng buồn vì nó quá lâu nhé! Chúng ta đâu có nhiều thời gian để cứ buồn mãi.

Cô Cúc kiểm tra xong, em bé vẫn phát triển bình thường, cô vẫn cần chăm sóc bản thân mình tốt như thời gian vừa rồi. Em bé cũng đã được hai tháng, bụng cũng đã bắt đầu to lên một chút. Kiểm tra xong cô liền lên tiếng.

- Cường này, mình nhờ cậu một chuyện được không? Cậu đừng nói với Quân là mình đến đây kiểm tra thai nhé! Nói thật với cậu, mình đã đưa ra một quyết định mà chẳng biết nó có đúng hay là sai, chẳng biết là vì người khác hay đó chính là sự ích kỉ của bản thân mình. Nhưng mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Mình không nói thẳng nhưng đã cố tình khiến Quân hiểu lầm rằng đứa bé không còn nữa.

- Sao cậu lại làm như vậy? Em bé nghe thấy sẽ rất buồn cậu biết không?

- Ừm, đó là điều làm mình suy nghĩ mãi không nguôi. Lúc đó mình chỉ nghĩ nếu nói vậy, anh ấy có thể toàn tâm toàn ý quan tâm đến đứa trẻ kia mà không còn lo lắng gì về mình và con nữa. Mình không muốn con mình nhận tình yêu thương và sự quan tâm từ người cha đã phản bội mẹ nó. Mình không muốn và không thích điều đó.

- Cúc ơi, cậu sai rồi. Mình biết việc Quân ngoại tình là phản bội cậu và khiến cậu đau khổ nhưng không phải vì thế mà cậu tước đi quyền được yêu thương từ người cha của đứa bé trong bụng cậu. Nó là con của hai người mà, nó xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này, xứng đáng có được tình yêu thương từ cả bố và mẹ. Cậu đừng vì nỗi đau trong lòng mình mà áp đặt lên đứa bé. Nếu cậu hỏi em bé, mình tin chắc em bé sẽ không đồng ý đâu. Vì có đứa trẻ nào không muốn nhận tình yêu từ bố của mình chứ.

- Cảm ơn cậu đã cho mình lời khuyên. Chuyện đó cũng làm mình suy nghĩ mãi không nguôi. Có lẽ mình nên có lựa chọn khác.

- Cậu hãy đến nói với Quân mọi việc đi, mình tin chắc khi ấy cậu có thể dứt khoát để trở về cuộc sống bình thường với một tâm hồn bình yên. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu ấy cũng cần phải biết sự thật.

- Mình sẽ suy nghĩ điều cậu nói.

Cô Cúc lủi thủi trở về, những dòng suy nghĩ mông lung vẫn bám chặt lấy cô không buông khiến cô mệt mỏi. Liệu cô sẽ nói ra sự thật để nghe lời giải thích của chú hay sự hiểu lầm mà cô cố tình tạo ra sẽ khiến hai người ngày càng xa cách trong những tổn thương?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net