Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Quân rời khỏi xe liền nhanh chóng bước lên phòng để lấy tài liệu Phúc gửi cho chú về kế hoạch phát triển trong tháng tới. Chú chỉ muốn nhanh được cùng cô Cúc trở về nhà sau một ngày dài, cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau trò chuyện, ôm lấy nhau và lan tỏa hơi ấm cho nhau trong đêm đông lạnh giá. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi chú đã không khỏi mỉm cười vì hạnh phúc. Niềm hạnh phúc giản dị mà lớn lao, chẳng cần gì nhiều, chỉ cần bình yên bên nhau là đủ.

Chú vừa bước đến cửa phòng thì thấy một người phụ nữ đứng ở đó. Chú nhận ra ngay, đó là Hà, cô đang đứng phóng tầm nhìn ra ngoài bầu trời hoàng hôn và chờ chú. Nghe tiếng bước chân người phụ nữ liền ngoảnh ra và nói với chú Quân.

- Anh Quân, cuối cùng thì anh cũng chịu gặp em. Anh ơi... em có chuyện muốn nói với anh. Cảm ơn anh lần trước đã giúp em.

Người phụ nữ ấy vừa nói vừa chạm vào tay chú khiến chú trở nên khó xử. Chú Quân vội đưa tay ra chỗ khác.

- Không có gì đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều.

- Anh Quân, dạo này anh thế nào ạ? Cũng lâu rồi em không gặp anh. Anh vẫn hạnh phúc chứ? Chúng ta... đi ăn tối được không anh. Em có chuyện muốn nói với anh.

- Hà này, anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau vì vậy em đừng tìm anh nữa. Anh không muốn vợ anh buồn và suy nghĩ về chuyện đã qua. Chuyện giữa anh và em, tất cả đã kết thúc rồi. Lần trước anh giúp em cũng vì lẽ thường thôi. Em đừng hiểu lầm. Còn những chuyện khác em hãy quên hết đi. Em biết rõ anh chỉ yêu một người thôi mà. Anh đã sai với tình yêu của mình khi gặp em.

Chú Quân nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, khi chú phải rời xa cô Cúc ba ngày để đi công tác trong miền Nam. Hôm đó, chú rất say và đau đầu vì uống nhiều rượu khi tiếp đối tác. Chú gặp Hà trong nhà hàng đó khi đang cãi nhau với một người đàn ông. Với bản tính của một người đàn ông trượng nghĩa chú đã giúp Hà khỏi cuộc cãi vã đó và sự hung hăng của người đàn ông. Dù uống khá nhiều nhưng chú vẫn làm chủ được những suy nghĩ của mình, liền trở về khách sạn nghỉ ngơi nhưng chú đâu biết người phụ nữ ấy đã làm những gì.

Sáng hôm sau khi chú tỉnh dây, chỉ thấy cơ thể mệt mỏi liền xuống dưới khách sạn để ăn sáng. Chú gặp lại Hà và hai người đã ngồi ăn với nhau. Sau khi nghe chuyện, chú khuyên Hà không nên ở bên cạnh người đàn ông kia nữa, một người đàn ông hèn nhát, vừa phản bội lại nóng nảy, vũ phu và cô xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn. Đó là tất cả những gì chú nhớ và xảy ra giữa hai người.

Trở về thực tại, chú Quân muốn nhanh chóng bước vào phòng lấy tài liệu vì không muốn cô Cúc phải chờ lâu. Chú toan bước đi thì người phụ nữ nắm lấy tay của chú và nói về chuyện cái thai. Chú hiểu ra vấn đề, lần đó người phụ nữ đã không nghe lời chú mà tiếp tục mù quáng vào tình yêu, hiến dâng tất cả và giờ người đàn ông phụ bạc kia đã rời đi, bỏ lại sau lưng tất cả. Chú bỗng nhớ lại những khó khăn khi cô Cúc mang thai, vất vả như thế nào, chú liền đưa tay lên an ủi người phụ nữ trước mặt mình. Có lẽ khi ấy chú tiếp tục sai với tình yêu của mình để rồi mọi chuyện rẽ theo hướng tiêu cực nhất. Người phụ nữ bỗng nhón chân ôm chặt lấy chú, chú chỉ vội đẩy ra và nói.

- Anh cũng không làm được gì cho em ngoài những lời khuyên này. Em hãy mạnh mẽ sinh đứa bé ra vì nó không có tội gì, nó là món quà quý giá. Rồi khi nào thích hợp em sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi. Anh nghĩ em nên sang nước ngoài sống cùng bố mẹ của em. Vì gia đình sẽ giúp em vượt qua mọi khó khăn. Cố gắng lên em nhé!

- Em cảm ơn anh. Em sẽ nghe lời anh. Thôi em đi trước nhé! Chào anh!

Chú Quân nhìn người phụ nữ bước đi nhưng trong lòng không khỏi những chua xót. Nhưng nhìn Hà lấy lại được tinh thần như vậy chú cũng mừng. Hạnh phúc có thể đến muộn nhưng nó nhất định sẽ tới với những người xứng đáng có được hạnh phúc. Thôi dòng suy nghĩ miên man chú vôi vàng vào lấy tài liệu rồi nhanh chóng bước ra xe với nụ cười trên môi. Chú vừa mở cửa bước vào vừa nói khi chưa nhận ra cô Cúc đã không còn ở trong xe.

- Cúc ơi, anh xin lỗi vì đã để em và con chờ lâu. Anh...

Chú Quân vô cùng bất ngờ khi không thấy cô Cúc ở trong xe, túi xách cũng không còn. Chú vội lấy điện thoại và gọi cho cô nhưng không được. Chú vội vàng bước xuống xe chay xung quanh nhưng đều không thấy cô đâu. Chú lại vào trong xe, bỗng nhiên như nhớ ra một điều gì đó, chú mở điện thoại lên và nhìn thấy dòng tin nhắn. Chú nghĩ chắc cô giận dỗi chú nên bỏ về trước. Chú chẳng thể nghĩ được rằng cô đã nghe được câu chuyện, biết được một nửa của sự thật và hai phần hiểu lầm nên đã lầm lũi bước đi trong bóng tối mùa đông vì nghĩ rằng mình đã một lần nữa bị phản bội vì đặt niềm tin không đúng người. Chú nhanh chóng lái xe trở về nhà, chú không muốn cô giận chú, không muốn cô phải chờ đợi lời xin lỗi của chú thêm nữa.

Cô Cúc có quá nhiều thứ phải suy nghĩ vì vậy mà cô trở nên mệt mỏi. Niềm tin trong cô vỡ tan tành rồi găm vào trái tim cô từng mảnh khiến đó đau đớn. Nhưng rồi khi sự lo lắng trong cô dịch chuyển thì cô cảm nhận rõ điểm bất thường từ vùng bụng của mình. Cô chỉ kịp gọi cho Châu trước khi không còn đủ sức lực và sự tỉnh táo để nói nữa. Cô chỉ nhớ Châu đã lái xe đến rất nhanh và lo lắng khi liên tục gọi mẹ. Cô ngất đi cùng dòng nước mắt vì nghĩ đến nhưng điều tồi tệ có thể quay trở lại một lần nữa và cướp đi mọi thứ của cô.

Châu vừa tan làm ở cửa hàng thời trang đang định trở về nhà liền thấy cuộc gọi của cô Cúc. Nhưng rồi Châu thất thần khi nghe mẹ nói, chỉ kịp hỏi mẹ đang ở đâu để đến đón. Châu vừa đến bền bờ hồ thì thấy cô Cúc ngồi ở ghế, gương mặt lã chã những giọt nước mắt và vô cùng nhợt nhạt. Châu nhanh chóng đưa cô Cúc vào bệnh viện, trên đường đi Châu định bấm gọi cho chú Quân thì cô Cúc vội ngăn lại và cố gắng nói bằng chút sức lực cuối cùng.

- Nếu con gọi điện thì sau khi mẹ đến bệnh viện mẹ sẽ không gặp con nữa.

- Mẹ, có chuyện gì thế ạ?

Cô Cúc không trả lời thêm bất cứ điều gì nữa, từng giọt nước mắt vẫn cứ rơi. Rồi khi cảm nhận rõ sự đau đớn nhất, cô ngất đi trong sự oán trách một người đàn ông mà cô đã nguyện gắn kết trong suốt quãng đời còn lại của mình. Trong dòng suy nghĩ cô nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai người, những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm ấp áp, những giận dỗi vu vơ và cả những lời yêu thương dành cho nhau. Cô nhớ lại chính bản thân mình chưa khi nào có được hạnh phúc và niềm vui như vậy. Châu lo lắng không yên vì thương mẹ thì chú Quân gọi điện nhưng vì lo lắng cô sẽ giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, Châu đành nói dối khi chú Quân hỏi về cô Cúc.

- Châu à, mẹ Cúc có về bên nhà không con? Mẹ bảo chờ bố ở xe mà khi bố xuống không thấy mẹ con đâu. Bố gọi điện cũng không được.

- À mẹ có về bên nhà bố ạ. Bố đừng lo. Điện thoại mẹ hết pin.

- Chắc mẹ con giận bố đấy, tại thấy tin nhắn của bố. Để bố sang đón mẹ.

- À thôi, hôm nay bố để mẹ ngủ lại bên nhà đi ạ. Mẹ mệt nên ngủ rồi ạ.

- Ừ được rồi. Có gì mai bố sang nhé! Chào con.

Châu không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô Cúc đau đớn tới vậy. Lo lắng không yên Châu liền gọi cho Ngọc vào bệnh viện. Ngọc vừa đến nơi đã hỏi ngay.

- Mẹ sao thế chị? Nghe điện thoại của chị mà em lo chết mất. Mẹ đau bụng lắm ạ? Liệu em bé...

- Bác sĩ vẫn chưa ra. Chị vừa từ cửa hàng về thì mẹ gọi. Mà em có gọi cho bố không đấy? Không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì mà mẹ nói nếu chị gọi, mẹ sẽ không gặp chị nữa. Chị lo quá!

Hai chị em cứ đi lại trước phòng bệnh của cô Cúc, rồi bác sĩ mở cửa ra nói rằng rất may là em bé không sao nhưng cô đã bị động thai vì nhiều lí do. Điều quan trọng nhất bây giờ là gia đình cần hết sức chăm sóc và không được để tâm lí của cô bị ảnh hưởng. Châu và Ngọc có thể bớt một phần lo lắng vì em bé vẫn còn nhưng sức khỏe của cô Cúc và em bé đều vô cùng yếu ớt. Hai chị em vội vã bước vào phòng bệnh thì thấy cô Cúc vẫn chưa tỉnh lại. Châu lo lắng tiến lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà rơi nước mắt, chẳng biết những nỗi đau khi nào mới thôi về làm khổ cô. Ngọc ngồi bên cạnh ôm lấy chị rồi nói.

- Chị ơi, bố Quân vừa nhắn cho chị bảo chị sang ngủ với mẹ cho mẹ đỡ buồn đấy. Chị bảo là mẹ về nhà à? Mà mọi chuyện thế nào chị kể đi. Sao mẹ lại bị như vậy? Em thương mẹ lắm. Mẹ đã mong chờ nhiều như vậy mà.

- Chị cùng không rõ lắm nhưng hình như mẹ nhìn thấy tin nhắn trong máy điện thoại của bố trong khi đang chờ bố ở công ty. Nhưng chị nghĩ mọi việc không đơn giản như vậy vì mẹ khóc nhiều lắm.

Châu và Ngọc đang trò chuyện và xâu chuỗi lại câu chuyện thì cô Cúc tỉnh lại sau một cú sốc tâm lí lớn. Sức khỏe yếu ớt vì vậy giọng nói cũng thiếu hơi chỉ thều thào rất nhỏ. Nhưng trong giọng nói nhỏ nhẹ ấy vẫn là một nỗi lo lắng và sợ hãi về những điều tồi tệ. Vừa tỉnh táo trở lại cô đã lo lắng hỏi Châu về em bé.

- Châu, nói cho mẹ nghe, em bé có còn không? Con trả lời mẹ đi, đừng nói dối mẹ.

- Em bé vẫn còn. Mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ bị động thai nên sức khỏe của em hơi yếu và hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Giờ con sẽ đi trao đổi cụ thể với bác sĩ xem sao.

Cô Cúc thờ phào nhẹ nhõm vì không còn quá lo lắng. Cô đưa tay chạm lên bụng mình, như ôm đứa bé vào lòng, từng giọt nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Có lẽ cô đang cảm thấy may mắn vì em bé vẫn ở lại với cô, không phản bội và rời bỏ cô. Cô đau buồn khóc nấc lên khiến Ngọc lo lắng.

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Em con vẫn ở bên mẹ mà. Dù có chuyện gì xảy ra thì việc của mẹ cũng là ổn định lại tâm trạng và sức khỏe để em con thật khỏe mạnh mẹ nhé! Hôm nay em đã mệt rồi, mẹ nghỉ đi, có gì mẹ gọi con nhé!

- Ừ được rồi. Cảm ơn con.

Ngọc biết cô đang buồn nên chỉ khuyên cô Cúc như vậy, không dám nhắc đến chú Quân. Ngọc thấy cô Cúc đã ngủ liền bước ra ngoài và tắt điện. Ngọc chờ Châu ở ngoài hành lang, vừa thấy chị bước ra Ngọc đã chạy đến hỏi.

- Bác sĩ bảo sao hả chị?

- Bác sĩ nói mẹ đã gặp cú sốc tâm lí lớn và sau đó mẹ lại vận động mạnh nên bị động thai rất nguy hiểm. Nếu không chăm sóc tốt thì nguy cơ sảy sẽ rất cao vì mẹ lớn tuổi rồi. Việc của hai chị em mình là chăm sóc thật tốt cho mẹ và đặc biệt là không được để mẹ suy nghĩ nhiều.

- Vậy còn bố thì sao ạ? Chị định như thế nào?

- Bây giờ tốt nhất em đừng nhắc gì đến bố trước mặt mẹ. Đợi mẹ ổn định lại rồi chị sẽ nói chuyện với bố thử xem sao. Thôi giờ để chị ở đây với mẹ được rồi. Em về đi không ông lại lo.

- Vừa nãy em có mang cháo vào rồi đấy, chị nhớ bảo mẹ ăn nhé, có gì nhớ gọi cho em đấy. Chắc là sáng mai bố sẽ sang tìm mẹ. Để em lựa lời nói với bố. Mai em lại vào nhé!

- Mai chắc em không cần vào đâu, mai kiểu gì mẹ cũng đòi về.

Cô Cúc nằm một mình trong phòng, cô muốn ngủ nhưng những dòng suy nghĩ liên tục khiến cô không yên giấc. Ngỡ tưởng rằng có được niềm hạnh phúc trọn vẹn ai ngờ nỗi đau lại đến bất ngờ như vậy. Nhưng vẫn may mắn rằng em bé vẫn ở lại với cô. Niềm tin của cô vỡ tan vì người đàn ông mà cô yêu thương hết lòng, người mà cô luôn muốn bù đắp trong suốt quãng đời còn lại. Mới buổi chiều thôi cô còn thấy có lẽ ít ai được yêu thương nhiều như cô, được hạnh phúc như cô, đóa hoa mới nhận còn chưa kịp héo. Phải chăng tình yêu và hạnh phúc cũng như vậy, nó đẹp nhưng lại mong manh chóng tàn. Giờ thì trái tim của cô không còn đủ chỗ cho những vết thương nữa. Những gì đau khổ nhất và hạnh phúc nhất cô đều đã trải qua nhưng bây giờ đón nhận nỗi đau cũ thêm một lần nữa cô vẫn rất đau lòng. Dũng cảm trao gửi tình yêu và niềm tin nhưng rồi cái nhận lại chỉ là đau khổ và sự phản bội. Cô ôm em bé vào lòng mà từng giọt nước mắt chảy ướt hết mảng gối.

Châu vừa bước vào phòng thì thấy cô Cúc đang khóc, Châu liền chạy tới bên cô, ôm lấy người mẹ của mình. Cô Cúc yếu đuối dựa đầu vào vai con gái của mình mà khóc nấc lên. Châu biết nỗi đau trong lòng mẹ là quá lớn nhưng trong nỗi đau ấy vẫn có những thứ không phản bội chúng ta mà ở lại an ủi động viên, cùng ta vượt qua mọi khó khăn.

- Mẹ ơi, mẹ ăn chút cháo cho mau khỏe nhé. Con chỉ mong mẹ và em con được mạnh khỏe thôi. Chắc em con đói rồi. Mẹ ăn đi cho nóng nhé. Con vừa đi gặp bác sĩ rồi. Mẹ cố gắng ăn uống tẩm bổ để em con thật khỏe manh mẹ nhé.

- Ừm. Cảm ơn con.

Châu vừa nhìn cô Cúc ăn bát cháo vừa không khỏi xót thương cho những gì mà mẹ mình đã gặp phải. Sống mũi cay nồng nhưng Châu vẫn không dám khóc trước mặt mẹ mình. Buổi tối cứ như vậy trôi qua trong sự tĩnh lặng cùng dòng suy nghĩ không nguôi về cuộc sống cũng như con đường tìm kiếm hạnh phúc. Trong bóng đêm của mùa đông lạnh giá ấy, chú Quân nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, từng dòng suy nghĩ vấn bám diết lấy tâm trí của chú không thôi.

Chú cũng nhận ra vài điểm bất thường nhưng rồi vì thấy bản thân không sai nên chú cũng không đi tìm câu trả lời chỉ nghĩ rằng cô giận dỗi ghen tuông một chút khi đọc được dòng tin nhắn trong máy điện thoại của chú. Thiếu vắng đi hơi ấm chú chẳng thể nào ngủ yên trong đêm đông lạnh lẽo cô đơn. Trận ốm còn chưa dứt hẳn lại như muốn đòi hỏi sự chăm sóc nhiều hơn. Cuối cùng cả hai cũng chìm vào giấc ngủ khi những cơn gió ngoài trời ào ạt thổi cho ngày đông hôm sau.

Hôm sau, hai người sẽ gặp lại nhau, hiểu lầm tưởng chừng rất đơn giản liệu có được hoá giải hay tiếp tục là sự rời xa? Chú Quân đã từng nói những tổn thương trong tim khiến cô trở nên khắc nghiệt với bản thân và người khác. Và lần này cô cũng hành xử ác như vậy, cô đã khiến người luôn yêu thương mình chìm trong dằn vặt và đau khổ vì không thể tha thứ cho chính bản thân mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net