Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan là một cô gái vừa tròn 23 tuổi, cô vừa ra trường và may mắn xin vào được một tập đoàn khá lớn của thành phố - Tập đoàn Min Thị, với bề ngoài ưa nhìn cùng tính cánh khá nhanh nhạy nên cô vừa phỏng vấn đã được nhận ngay. Làm ở đây thì đảm bảo cô và bạn cùng phòng sẽ không còn thiếu thốn như hồi còn là sinh viên nữa.

Cuộc sống đẩy đưa, hôm nay là ngày thứ hai Seungwan đi làm, cô làm ở bộ phận kĩ thuật, chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong tập đoàn nhưng vì tính tình hiền lành, hay giúp đỡ người khác nên cô đã làm quen với mọi người rất nhanh. Ai ai cũng rất quý cô, ngay cả những người làm lâu cũng không nỡ làm khó cô. Hôm nay cô ăn mặc khá thoải mái và nữ tính, trên đường đến tập đoàn vì có chút nhan sắc và chỉ trang điểm nhẹ nhưng cô vẫn hút mắt người đi đường.

Cô cố tình thuê nhà gần tập đoàn để thuận tiện cho việc đi lại, Seungwan đang đi gần đến cổng tập đoàn thì có một chiếc xe đang cố tình muốn tông vào một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Phản ứng nhanh nhạy, cô liền chạy đến và đẩy người phụ nữ đó ra khiến cả cô và người phụ nữ đều té xuống đường, nếu chẳng may không có cô thì chắc hậu quả sẽ rất tệ. Còn chiếc xe thì lao vào cột trước tập đoàn rồi mới dừng lại, cô nhanh chóng đến đỡ người kia dậy và hỏi han.

"Vị phu nhân này bà có bị làm sao không ?" - Cô vừa đỡ vừa hỏi.

"Aiya, tôi không sao, cảm ơn cô gái nếu không nhờ cô chắc tôi không xong rồi" - vị phu nhân đáp.

Cô chưa kịp định thần thì một đám người áo đen cao to chạy lại trước mặt cô và vị phu nhân này.

"Phu nhân xin thứ lỗi là bọn tôi bảo vệ không tốt" - nhóm người kia nói.

Nghe đến đây thì Seungwan cũng đoán ra địa vị của người này không hề tầm thường, còn có vệ sĩ theo bảo vệ nữa. Cô vẫn đang ngơ ngác nhìn bọn họ nói chuyện.

"Được rồi tôi không có gì, có cô gái này cứu tôi nên tôi không sao" - Vị phu nhân ra vẻ uy quyền.

"Phu nhân, chúng tôi vừa xem qua chiếc xe đằng kia là do đứt phanh nên mới lao vào phu nhân. Tài xế cũng bị thương được đưa vào viện rồi" - một trong những người vệ sĩ nói, phu nhân cũng gật đầu cho qua.

"Vị tiểu thư này xin cảm ơn cô đã kịp thời giúp phu nhân nhà chúng tôi, nếu phu nhân có mệnh hệ gì thì chắc chúng tôi cũng sẽ không toàn thay. Cô có muốn hậu tạ gì thì xin cứ nói, chúng tôi sẽ báo lại với chủ tịch" - một người vệ sĩ nói với cô.

"Không, không cần phải hậu tạ gì đâu. Cũng là việc tôi nên làm thôi, mà chủ tịch mà các người nói là ai ? Tôi nghe vẫn không hiểu" - Seungwan hơi thắc mắc.

"Chúng tôi quên mất, xin giới thiệu với cô đây là Min phu nhân, mẹ của chủ tịch tập đoàn Min Thị"

Cô nghe xong thì hơi bất ngờ, thảo nào vị phu nhân này lại trang trọng đến vậy, có cả vệ sĩ đi theo nữa.

"Chào Min phu nhân" - cô cúi đầu chào Min phu nhân.

Vị phu nhân này thoạt nhìn rất trẻ mà ăn mặc lại rất sang trọng. Nhìn không giống có đứa con hai mươi mấy tuổi lại còn là một chủ tịch cao cao tại thượng trên kia, quả thật người này rất có phúc.

Từ góc độ này thì Min phu nhân nhìn cô cảm thấy rất thích cô. Vừa lễ phép, tuy nhỏ nhắn vậy mà dám dũng cảm nhảy ra cứu một người mà mình không quen biết như vậy. Thực sự trên đời này còn bao nhiêu cô gái như thế này nữa đây, bà đang nghĩ đến việc cô sẽ trở thành con dâu bà, trở thành một phần của Min Yoongi...!

"Ơ, cô làm ở tập đoàn này sao?" - Min phu nhân thấy cô cầm theo sấp giấy tờ nên thuận miệng hỏi.

"Vâng, tôi vừa xin vào làm ở đây được hai ngày" - cô lễ phép đáp.

"Được rồi, cô đã cứu tôi một mạng thì chúng ta cùng vào phòng Yoongi để nói chuyện"

"Được thôi phu nhân" - cô cũng không có lí do nào từ chối nên đành theo Min phu nhân vào văn phòng chủ tịch.

———————

[VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH]

"Miyoo tỷ tỷ lúc nảy con nghe có người báo là mẹ suýt gặp nguy hiểm ?" - Chủ tịch lo lắng hỏi bà nhưng vẫn không quên gọi bà bằng Miyoo tỷ tỷ vì lúc nào bà cũng bắt người bên cạnh gọi vậy vì bà thích nghe người khác khen mình trẻ.

"Tỷ không sao, nhờ có Seungwan cứu tỷ nên tỷ mới đứng đây mà nói chuyện được đấy, trùng hợp cô gáu này cũng làm ở tập đoàn chúng ta" - vừa nói bà vừa cầm tay Seungwan ra trước mặt Yoongi.

"Chào chủ tịch"- cô vẫn cúi đầu chào lễ phép như lúc nảy nhưng không dám ngẩng mặt lên.

Khi vào đây làm thì cô có nghe mọi người bảo chủ tịch của họ rất lạnh lùng, điềm đạm và rất có sức hút bởi khuôn mặt đẹp trai của mình cũng chính vì thế mà có rất nhiều nhân viên nữ thích thầm chủ tịch, có vài người trực tiếp quyến rũ chủ tịch nhưng tất cả đều bị tống cổ ra khỏi công ty. Chủ tịch của họ rất ghét phụ nữ như vậy, cũng phải thôi, chủ tịch vừa đẹp trai vừa thành đạt như vậy là ước mơ của bao cô gái thì có gì sai. Chỉ là chủ tịch có phần chảnh quá mà thôi, vừa nghĩ cô vừa ngước mặt lên nhìn qua nhan sắc vạn người mê thì lập tức cô như có luồng điện chạy qua người. Quả thật tai nghe không bằng mắt thấy, nhưng vẻ đẹp có phần lạnh lùng quá mức khiến cô hơi sợ nên vẫn cúi mặt xuống.

"Cảm ơn cô đã cứu mẹ tôi, cô muốn hậu tạ bao nhiêu thì cứ nói" - Yoongi nói chuyện hơi thẳng thừng cũng có phần thực tế.

Lúc trên đường vào đây thì Min phu nhân có hỏi Seungwan vài câu về gia đình cũng như cuộc sống của cô, cô cũng không ngại mà trả lời thật cho Min phu nhân nghe. Nghe xong Min phu nhân mới biết cô là sinh viên nghèo, xuất thân từ cô nhi viện nên bà cũng thấy rất thương, qua lời nói của cô thì bà thật sự tin là cô nói thật. Nghe cô trả lời thì bà cũng biết cô là người hiền thục lại hiểu chuyện vô cùng.

"Yoongi à mẹ muốn con cưới cô gái này làm vợ" - Min phu nhân dứt câu làm cho cả hai không khỏi ngạc nhiên.

"Miyoo tỷ, tỷ đùa à ? Cô gái này mới cứu mẹ được một lần, con còn chưa gặp qua cô ấy lần nào nữa mà" - Min Yoongi khá bất ngờ trước lời nói của mẹ mình.

"Min phu nhân chắc bà có sự nhầm lẫn phải không ? Tôi làm thế nào lại cưới chủ tịch ??!!" - cô vừa nói vừa nghĩ chắc Min phu nhân đang nói đùa.

"Min Yoongi, mẹ không đùa. Con ngay lập tức phải cưới cô gái này, những cô gái mà con đã quen không có một ai vừa mắt mẹ cả. Chỉ riêng Seungwan đây mẹ chắc chắn rất thích hợp với con" - Min Phu nhân nghĩ Seungwan nhất định sẽ khiến cuộc sống của Yoongi thêm tươi đẹp.

"Nhưng mà chuyện cưới hỏi làm sao có thể quyết định là quyết định ?" - Yoongi nói vậy thôi chứ anh cũng chỉ có người mẹ này, nếu muốn bà vui thì có làm gì anh cũng nguyện ý.

"Tỷ không biết, nếu con không chịu cưới thì tỷ sẽ giận" - Min phu nhân lại dùng chiêu cũ mỗi khi Yoongi không chịu nghe lời mình còn Yoongi rất sợ khi bị Miyoo tỷ giận.

"Được rồi con đồng ý, có được chưa" - Min Yoongi đành phải chịu thôi. Min Yoongi ngay lập tức đồng ý khiến Seungwan cũng hơi bất ngờ, cô tự đặt câu hỏi có thể vù mẹ mà hy sinh cả đời à ?

"Son Seungwan, ta biết con là người tốt. Cũng chỉ có con mới xứng làm con dâu của ta, nên con hãy suy nghĩ lại giúp ta. Có được không ?" - Min phu nhân rất có mắt nhìn người, bà biết đây là một cô gái tốt, bà tin cô sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình bà nên bà sẽ nhất quyết sẽ giữ được cô.

"Min phu nhân, bà hãy cho còn thời gian. Khi nào suy nghĩ xong con sẽ nói quyết định của mình" - Seungwan tất nhiên là không bao giờ đồng ý việc này, cô nói vậy là để cho qua chuyện rồi vài ngày sau cứ nói là mình không đồng ý là được. Làm sao cô có thể gả cho một vị chủ tịch lạnh lùng như vậy được, mặc dù đẹp thì có đẹp nhưng cô vẫn thấy sợ hơn là thích.

Min Yoongi thấy mẹ mình rất quyết tâm nên anh chắc lần này anh phải chia tay cô bạn gái phiền phức kia để thuyết phục người này chịu lấy mình để mẹ anh có thể yên tâm.

—————————
Vẫn là kịch bản cũ nhưng mình đã thay đổi một số chổ để truyện thêm hấp dẫn và hay hơn, sẽ rất sớm mình sẽ hoàn thành 2 chap cũ và chap mới cũng sẽ ra trong nay mai. Mấy cậu chờ mình edit lại nhé, sẽ nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net