Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa bước ra khỏi cửa xe đã làm cho nhiều học sinh giáo viên trong trường phải phát cuồng vì độ đẹp trai của anh . Anh bước tới gần cô thì cô sợ hãi trốn sau thầy hiệu trưởng giọng hoảng hốt:

- Thầy ... thầy ơi giúp em , em không biết chuyện gì đang xảy ra cả trước đây em chưa từng làm gì cả..

Thầy giọng nghiêm nghị :

- em yên tâm có thầy ở đây rồi , em là học sinh của trường nên tôi sẽ bảo vệ các học trò làm tròn trách nghiệm người thầy

Anh bước tới gần thầy hiệu trưởng , thầy không ngần ngại đứng ra đối đầu còn Tiểu Bạch nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi ,hoảng hốt. Bách Dạ Tuấn nói:

- Em sợ tôi đến vậy sao?

- tôi..tôi...(cô sợ tới mức cả giọng cũng run )

- Không cần biết vì sao các người cần con bé nhưng tôi không để cô bé bị đem đi đâu (thầy tức giận)

Bách Dạ Tuấn nói bằng giọng lạnh băng đầy nghiêm túc

-nếu thầy can thiệp vào chuyện riêng này thì tôi không nhường đâu

- tưởng tôi sợ chắc ( thầy không sợ hãi mà nói giọng oanh liệt)

Anh ra ký hiệu cho đám vệ sĩ, từng người cao to bước tới . Lúc này đám học sinh nam tam mao đứng ra bảo vệ thầy:

- muốn đánh thầy tao phải qua xác tao trước , chúng bay lên

Đám vệ sĩ là người nước ngoài nên không hiểu bọn tam mao nói gì chỉ biết xông lên bắt Tiểu Bạch . Cô sợ hãi chạy trốn , chạy được một đoạn gần ra khỏi trường thì bị nhấc bổng lên. Anh đã bắt được cô , anh nhấc cô khoác trên vai còn cô thì sững sờ trước hành động của anh, cô chỉ biết giãy giụa và hét:

- mau thả tôi xuống , thả tôi ra

Anh vẫn không nghe cô cho tới khi giọng cô trầm xuống như muốn khóc :

- tại...tại sao lại là tôi , tôi còn là học sinh mà , trước đây tôi chưa từng đắc tội với ai cả tại sao lại đối xử với tôi như vậy...

Đôi mắt cô rưng rưng, cô sắp khóc . Anh đặt cô xuống rồi ôm cô vào lòng , cô liên tục đánh vào ngực anh và nói :

- làm ơn đi tha cho tôi đi

- sao? em thấy tôi đáng sợ lắm hả ( giọng trầm )

cô dùng hết sức để anh bỏ cô ra vừa đánh vừa nói :

- chắc chắn các người nhầm rồi , tôi còn là học sinh đang học trong trường cô gái mà anh nói tới không phải tôi

- em nghĩ tôi ngốc thế sao ? trong tài liệu có ghi là em là học sinh mà ,tôi có mù đâu

- nhưng tôi chưa từng quen ai trong mấy người cả

- chẳng phải giờ em biết rồi sao

- ngay cả tên tôi cũng không biết , anh bảo tôi quen kiểu gì

Anh buông cô ra mỉm cười nhẹ một cái rồi nói:

- Tôi tên Bách Dạ Tuấn

Lúc này người trong trường ngạc nhiên nói :

- chẳng phải đây là C.E.O nối tiếng trên thế giới đây sao

- trong báo chẳng đẹp bằng ngoài đời

- phải chụp lại mới được

Quản gia lên tiếng:

- chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi chụp ảnh quay video

- chúng tôi thích ( một học sinh nói )

- mà học sinh trong trường mang điện thoại kìa , nhà trường có nội quy tốt ghê

Ngay lập tức các thầy cô xấu hổ tịch thu một đống điện thoại và đem nó lên phòng nội vụ để giải quyết . Đám học sinh chạy theo cầu xin



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net