Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đó bà mẹ chạy ra mặt tươi cười nói:

- Con trai của ta về rồi sao ? ( cười hí hửng)

Anh buông cô ra rồi nói:

- vâng ,con về rồi 

- Con hôm nay chắc làm mệt lắm nhỉ ( ý là vào ăn cơm xong nghỉ ngơi)

- Con ăn rồi mẹ với cô ấy ăn đi ( hiểu ý)

Nói xong anh bước lên tầng . Phòng của anh chính là phòng Tiểu Bạch được sắp xếp để nghỉ ngơi , chính anh và cô cũng không biết sự sắp xếp này. Anh vào phòng cũng như mọi khi anh tắm sạch thay đồ rồi vào phòng làm việc giải quyết việc công ty.Còn ở phía dưới cô đang ăn với bà mẹ, cô không dám thở mạnh huống chi là trò chuyện , thấy không khí quá tĩnh lặng bà mẹ bắt đầu mở lời trò chuyện với cô:

- con thấy thức ăn hôm nay thế nào ?

- dạ ...

- không ngon sao ?

- Ngon , ngon lắm ạ 

- Tưởng không ngon , nếu con thấy không ngon mẹ sẽ đổi đầu bếp

- Không cần đâu ạ , đầu bếp nấu rất ngon       

- con thích ăn món gì nhất ? 

- kem ạ

- vậy con thích nhất vị gì ?

- socolate..

- thì ra chúng ta cùng có chung sở thích 

Cô mỉm cưởi một chút rồi thôi người mẹ thở dài rồi quay ra tâm sự 

- Nghĩ được một hồi mới thấy con trai mẹ thật tội nghiệp suốt ngày bị gò bó bởi công việc, khuôn mặt thì lúc nào cũng cứng đơ nó giống như cái tảng băng di động vậy phí cả khuôn mặt đẹp bảo sao không có ai yêu 

- anh ấy có nhiều người theo mà 

- đấy là vì tiền và gia thế . Đứa con gái nào mà chẳng muốn có bạn trai giàu nổi tiếng còn đẹp trai nữa , thứ con gái đó nó không thèm

-.... (cô im lặng )

Đột nhiên bà mẹ đặt tay vào vai cô

- Người mà nó cần là phải yêu nó thật sự mà không phải là tiền bạc và danh vọng 

cái chạm vai ấy làm cô giật mình :

- Dạ..( không hiểu ý )

- mới thế mà sắp nửa đêm rồi

- Dạ giờ là 11h đêm rồi ạ ( cô người hầu nói)

- thôi con lên phòng ngủ đi , không ngủ thì sẽ xuống sắc đấy ( thúc giục cô) 

- Dạ cháu sẽ đi ngủ 

Cô lên phòng thấy phòng sáng cô vào giường rồi tắt điện thì cô mới để ý có ánh sáng xuất hiện ở  phía bên trái , cô tò mò nên đi tới . Trước mặt cô là một người con trai mặc chiếc áo trắng kết hợp chiếc quần dài đen và đang làm việc rất nghiêm túc 

Anh nhìn thấy cô rồi nói :

- Sao em lại ở đây ?

- Tôi được sắp vào phòng này mà 

Nghe xong câu nói của Tiểu Bạch thì anh cũng biết là do mẹ anh sắp đặt

- Vậy hả ( anh mỉm cười nhẹ, nụ cười chứa nhiều ẩn ý)

Cô nghe anh nói xong liền tức giận nói:

- mà câu đấy tôi phải hỏi anh mới đúng chứ

Anh nhìn thẳng vào cô nói:

- đây là phòng của tôi( giọng lạnh)

 Tiểu Bạch sau khi nghe câu nói của anh đã bất ngờ nói:

- Gì cơ? phòng của anh á ( hoảng hốt)

Nói xong cô chạy ra khỏi phòng nhưng cô không ra được bởi vì cửa không mở được, anh đã khóa nó bằng điều khiển từ xa . Cô cảm giác được sự nguy hiểm, Tiểu Bạch hoảng sợ:

- Anh làm gì vậy , tôi không muốn ở đây ( hét lớn )

Bách Tuấn tới gần chỗ cô, cô vì sợ mà bị ép ở cánh cửa

- em đã được sắp xếp ở đây rồi thì mau đi ngủ đi

- không muốn (nói lớn)

- Tôi sẽ không làm gì em đâu 

- thật chứ ( cô ngẩng mặt lên nhìn anh)

- thật ( giọng lạnh )  

Cô nghe anh nói xong an tâm vào giường ngủ ,được ba tiếng thì anh vào nằm ngủ làm cô tỉnh dậy vì giật mình 

- anh...anh sao lại vào đây ( cô hoảng)

- giường tôi mà 

Nói xong anh ôm cô vào lòng 

- này anh bảo không làm gì tôi cơ mà ( cô tức giận phản kháng)

- ý của tôi đâu có nghĩa là không được ôm 

Cô khó chịu quẫy hết bên nọ bên kia khiến anh nằm mà mãi không ngủ nổi

- Này em mà không nằm yên thì đừng trách tôi( anh tức giận)

- Tại ai ,tại ai mà tôi mới quậy    

 Anh đè cô xuống định dọa hôn cô , cô đẫn người ngắm nhìn khuôn mặt anh rồi bừng tỉnh lấy tay che miệng nói :

- tôi...tôi sẽ ngủ ngoan mà 

 - là em nói đấy 

Anh nằm xuống tiếp tục ôm cô , cô xoay người ra phía bên ngoài 

- Tôi đã làm việc mệt rồi em còn không cho tôi ngủ nữa 

- đâu có tại hơi khó chịu thôi nhưng tôi sẽ không quậy nữa 

Cô ngủ nằm ngoan trong lòng anh như một con mèo nhỏ cô vòng tay ra sau xoay người ôm anh tận hưởng mùi hương dễ chịu từ người của anh  . Hai bạn trẻ say giấc nồng cho đến sáng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net