chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô người hầu dẫn cô vào phòng , một căn phòng rộng rãi với tông màu tối giản khiến Tiểu bạch bất ngờ vì sư tinh tế và sang trọng của căn phòng , người phục vụ ra ngoài để Tiểu Bạch ở lại trong căn phòng đó . Cô khám phá căn phòng rộng

minh họa phòng:

- không ngờ phòng của mình lại đẹp thế này ( nói trong sự ngạc nhiên )

Vì mệt nên cô đã đặt lưng xuống giường rồi ngủ một giấc cho đến tối . Ở một khía cạnh khác Bách Dạ tuấn đang trên đường trở về nhà:
- Reng reng ....(chuông điện thoại reo)
- Thiếu gia có cần nghe máy không ạ?(kính cẩn hỏi)
- Không cần nghe máy đâu,tập trung mà lái xe đi(giọng lạnh)
- vâng
Ở nhà lúc bấy giờ là 7:35pm
- Trời tối rồi cũng không còn sớm nữa mà Bách Tuấn còn chưa về ăn cơm
Nói xong đột nhiêntrong đầu bà mẹ xuất hiện một ý nghĩ gì đó rồi đập tay một cái ra lệnh cho người hầu tới:
- Tiểu Bạch dậy chưa?
- Dạ tiểu thư còn đang ngủ ạ
- Được rồi , cô lên gọi tiểu thư dậy tắm rửa sạch sẽ để còn đón thiếu gia về
- Vâng ạ
- Tốt , nhanh lên tôi sẽ lên kiểm tra
Nói xong cô người hầu lên gọi Tiểu Bạch,về phía cô lúc này cô đang ngủ say thì có người gọi cô dậy :
- Tiểu thư ,cô mau dậy đi trời tối rồi
Cô mắt nhắm mắt mở vì chưa tỉnh ngủ chưa thoát mộng:
- Hm..hm..gì..cơ ( giọng lơ đãng)
- Dạ trời tối rồi ạ
- trời..tối..hm..
- đúng rồi ạ
Sau khi nghe hai từ trời tối cô bừng tỉnh vẻ ngạc nhiên:
- Tối rồi sao không ngờ mình ngủ khỏe vậy , không phải là do giường êm có mùi dễ chịu thôi không phải tại mình ngủ khỏe
- Dạ nếu cô tỉnh rồi thì để tôi lấy trang phục cho cô tắm thay đồ
- Dạ vâng cảm ơn chị ạ(kính trọng)
- Tiểu thư đừng như vậy (ý là không cần đáp lễ)
- Có sao đâu ạ(vẫn chưa hiểu..cạn lời)
- Dạ tiểu thư đi tắm đi
- Dạ em biết rồi mà hihi
Cô vào tắm sạch sẽ, cô người hầu đưa cô mặc một chiếc váy tuy nhìn có vẻ đơn giản với tông màu nhẹ , cô mặc đồ thế nào cũng đẹp .Thật ra cô người hầu đã để cho cô chọn và mặc nhưng cô lại chọn đồ thiết kế đơn giản và bình dân

Cô bước xuống cùng với những cặp mắt của người hầu ( cả trai và gái ) hướng trọn về phía cô kể cả bà mẹ.

- không ngờ con lại xinh đẹp đến vậy ( khen ngợi cô)

- Dạ...cháu..(ngượng ngùng )

- con đói chưa ?

- Dạ cháu chưa ạ

- Công nhận cháu lớn lên xinh đẹp thật ( lại khen )

Cô không nói gì thêm chị gượng cười một chút , cô luôn nhìn xung quanh bởi vì cô rất muốn tìm đường về nhà , cô đi về phía cửa sổ đôi mắt vô hồn cứ nhìn bầu trời đêm với khát vọng trở về nhà.Cô ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng được một lúc thì cũng vừa lúc anh đi về , tất cả người hầu trong nhà lại nhanh chóng xếp thành hai hàng cô tò mò nên cũng đi tới nhưng đúng lúc cô đi ra thì cửa chính đã đóng chỉ còn giọng của người hầu :

- Chào thiếu gia

Cô nhìn cánh cửa đóng tay cô buông thõng cô không thể ra ngoài được cô cười nhẹ trong sự tuyệt vọng trong đầu cô lúc này là sự trách móc bản thân , nếu cô không nhanh chân chạy ra ngoài thì giờ đâu cần hối tiếc, cô nghĩ rằng có nhiều cơ hội cho cô nhưng cô luôn bỏ lỡ. Tâm trạng cô rất buồn khuôn mặt cô cứng đơ không cảm xúc ,cô cạn nước mắt rồi cô bất lực với chính mình khi cô không thể cứu chính bản thân mình . Rồi đột nhiên có một cánh tay kéo cô ôm vào lòng :

-Anh..Anh làm gì vậy mau buông tôi ra (chống cự)

cô vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực anh

- chẳng phải em đang buồn sao

- Tôi ....tôi không có

- Tại sao không tôi để ý em từ lúc vào nhà rồi

- tôi..

anh lấy tay chặn miệng cô lại rồi thả ra nói :

- Tôi biết em muốn gì , nếu có thời gian tôi sẽ giải thích với em

Thế là cô để anh ôm vào lòng cô không chống cự nữa . Cảnh hai bạn trẻ ôm nhau nồng ấm khiến người nhìn vào cảm thấy ngượng đỏ mặt. Nhưng cô để cho anh ôm không phải là cô đã dập tắt tư tưởng của mình , chừng nào anh chưa giải thích thì cô sẽ không quy phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net