Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quản gia phóng nhanh về căn biệt thự , như mọi khi vẫn hai hàng người đứng chào nhưng không khí của căn nhà khác hẳn mọi khi ,ai cũng cảm thấy sự tức giận từ phía anh khi anh bước vào. Anh bế hẳn cô lên lầu trước sự chứng kiến của mọi người trong nhà tất cả đều lo cho cô ,bà mẹ thấy vậy cũng không làm gì vì biết có làm thì cũng không ngăn nổi . Tiểu Bạch giãy dụa mặc cho cơn đau dằn xéo cô , còn anh lặng im bế cô vào phòng đặt cô xuống giường rồi đóng cửa phòng lại . Lúc này cô vì sợ mà hai con mắt đã ngấn nước , anh vẫn lặng im mặc kệ cô 

- Tôi..biết...sai rồi ( giọng run rẩy của cô)

-.....(anh vẫn im lặng)

Cứ tưởng anh sẽ làm gì cô ,cô cứ vậy mà khóc . Anh tới gần tủ lấy một hộp thuốc nhưng cô không biết thuốc gì .Đột nhiên cô nhớ về mẹ cô từng cảnh báo cô:

- Tiểu Bạch à, con đã lớn rồi còn xinh đẹp nữa

- Mẹ à , con gái mẹ đương nhiên phải xinh rồi

- Mẹ chỉ muốn con cảnh giác với những người khác giới thôi....v..v

- vâng con nhớ rồi

Hai dòng nước mắt cứ vậy mà chảy ,cô nghĩ cô sắp tiêu đời . Trái lại, tình huống xảy ra không như cô tưởng tượng , anh lấy gạc băng ra rồi mang một lọ sát trùng đặt lên bàn cạnh giường . Anh ngồi xuống gỡ đôi giày của cô ra . Thật ra lúc cô nhảy xuống thì phải lăn mấy vòng mới dừng nên cô đã bị chảy nhiều máu ở chân ,vết thương khá sâu nên cô rất đau.Anh dịu dàng nói :

- Em còn khóc gì nữa, chẳng nhẽ tôi làm mạnh tay quá 

Cô ngạc nhiên trước con người của anh , người con trai lạnh lùng ít quan tâm lại trở nên như thế này

-....(cô không nói lên lời)

- Được rồi ,tôi sẽ nhẹ lại 

Cô không cảm thấy đau chỉ biết nhìn anh ( người con trai đang ân cần chăm sóc cho cô)

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì em à ?( anh hiểu cô nghĩ gì - anh cười nhẹ)

 -....( cô không biết nói gì)

- Yên tâm đi, tôi không làm đâu chỉ trừ  khi em thật sự yêu tôi ( ý sau khi kết hôn)

Cô ngại trước lời nói của anh ,cô nghĩ anh không biết ngại nên đã nói thẳng với cô

- Xong rồi !!(anh cười nói)

Anh đứng dậy và ôm cô một cách đầy bất ngờ , anh ghé sát tai cô nói:

- Đừng trốn nữa nhé 

Tim cô bắt đầu đập loạn xạ, cô bắt đầu không kìm nén được cảm xúc mà vòng đôi tay ôm anh Anh cười trong hạnh phúc :

- Vậy là em đồng ý rồi nhé

-Em....( cô ấp úng)

-Không sao từ từ rồi quyết định 

- ......

Anh buông cô ra rồi nói :

- Giờ anh xuống bảo đầu bếp nấu vài món em thích đem lên đây , chân em đau nên chỉ được đi quanh phòng thôi đó! (ôi ân cần wá)

Cô nhìn anh rồi mỉm cười hạnh phúc , có lẽ cô giờ đã cảm nhận được một phần trong con người của anh .Sự ân cần chu đáo đấy khiến cô bị rung động thật sự ?.Cô chờ thuốc ngấm vào chân rồi mới đi tắm . Đầu bếp chuẩn bị thức ăn hơn một tiếng nên cô thừa thời gian để tắm, anh bưng đồ ăn lên phồng thì cô đã yên vị ngồi ở ghế sofa trong phòng khách ( phòng rất rộng có cả phòng khách)

- Em chờ lâu chứ

Cô lắc đầu .Anh cười trước sự dễ thương của cô 

- Toàn món em thích đó, ăn đi để hồi sức 

- Anh không ăn sao?

- Không anh đã ăn rồi 

Cô ngồi ăn một mình còn anh chuẩn bị làm việc . Những lúc ngồi một mình cô lại nhớ mẹ nét mặt cô thoáng buồn, anh thấy vậy nên ngồi vào bàn , ăn cùng cô

- Anh nói là ăn rồi mà(cô ngạc nhiên)

- Thì thấy em ăn nên có chút đói ( thấy em buồn nên ăn chung)

Cô cười , sau khi ăn xong bữa anh quay về bàn làm việc còn cô đánh răng , xem chút phim và nghe chút nhạc rồi đi ngủ . Anh vẫn như mọi khi làm xong việc đến gần sáng mới ngủ, cô tuy ngủ sớm nhưng lại chẳng ngủ nổi. Mãi cho đến khi anh bước vào giường và ôm cô thì cô mới ngủ ,cô cũnng vong tay ra sau ôm anh . Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ cho đến tận sáng 

góc nhỏ : tập này là tập lãng mạn , mình cá là trong số bạn đọc sẽ có bạn nghĩ tập 8 sẽ là....v.v hi hi..

 Mình ra tập mới có thể sẽ lâu hơn so với mấy tập trước ,tùy vào thời gian và cảm hứng nhưng mình  sẽ cố gắng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net