Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng ấm áp của mùa xuân đã chiếu rọi xuống những chiếc lá xanh, len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu qua khuôn mặt trắng hồng  và làm cô thức giấc. Cô xoay người lại ,khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện ngay trước mặt cô , cô cứ vậy ngắm nhìn rồi mỉm cười nhẹ. Đột nhiên anh nói khiến cô giật mình :

- Đẹp lắm phải không ?( anh vẫn còn nhắm mắt)

- dạ ( cô giật mình )

- hửm..? (anh tiếp tục trêu cô)

Cô vì ngượng nên đã ngồi dậy xoay mặt ra chỗ khác trả lời:

- đâu có ... tôi không có nhìn anh ( cô ấp úng trả lời )

Anh thấy hành động đáng yêu của cô , liền nhanh tay kéo đè cô xuống giường :

- Tôi đâu bảo em nhìn tôi đâu ( anh nhìn cô mỉm cười )

Cô không nói được gì im lặng quay mặt đi . Anh tiếp tục trêu cô :

- Nói trúng rồi hả ( Anh cười )

- Không có (cô vẻ bực tức)

Anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô một cái nhẹ rồi nói :

- Chào buổi sáng , bảo bối ( anh mỉm cười nhìn cô)

Cô bất ngờ với hành động của anh cũng bất giác đỏ mặt rồi mỉm cười :

-ukm..( cô ngượng)

Anh bế cô ra khỏi giường rồi đặt cô lên chiếc ghế sofa gần đó :

- Anh không đi làm à ?

- Hôm nay là ngày nghỉ 

- thật sao ?

- Em không tin anh à 

Người phục vụ từ ngoài cửa gọi :

- Thiếu gia , tiểu thư. Bà chủ kêu xuống ăn sáng 

- được rồi , lát nữa 

Anh quay lại chỗ cô :

- Em thay đồ đi chứ ( nựng cằm cô)

-  Em thay đây 

Nói xong cô chay thẳng vào phòng tắm thay đồ . Hôm nay cô chọn tông màu hồng tươi trẻ với chiếc váy xếp lúc này trông cô rất đễ thương và đáng yêu

Thay đồ xong cô theo anh cấp tốc xuống nhà . Anh tới hỏi quản gia :

- Mẹ tôi đâu?

- Phu nhân đã đi cưỡi ngựa rồi ạ 

- Nhanh vậy sao?

- Thì giờ đâu còn sớm nữa đâu ( cô cười trêu anh)

- ukm, bây giờ còn sớm nữa đâu ..ăn trưa thôi !

Câu nói của anh khiến ai cũng mỉm cười 

- Anh cũng có khiếu hài hước đó chứ ( cô vẫn cười )

Cô cùng anh ăn sáng , ăn xong cả hai cùng nhau dạo vườn :

- Ôi thoải mái thật ( cô vươn hai tay hít hơi thật sâu)

- Vậy khi nào rảnh ta cũng đi dạo vườn ( anh mỉm cười)

- Sao hôm nay anh nghỉ vậy?( vì cô nghe bà mẹ kể anh làm không có một ngày nghỉ nên cô cảm thấy thắc mắc )

- Con người cần phải nghỉ ngơi chứ em tưởng tôi là cái máy sao ( anh vẻ hơi bực)

- Đâu có đâu , tại em thấy anh làm tổng tài chắc chắn sẽ có nhiều việc nên... không có thời gian để nghỉ ngơi 

- Em đang lo cho tôi sao (anh nhìn thẳng cô)

- Không có , thân ai người đó lo huống chi anh lớn rồi ( cô cố né tránh anh)

- Oh, vậy tôi không là gì của em cả ( anh tiếp tục hỏi vẻ hơi bực)

- Đâu có ..( cô vẫn né anh)

- Vậy là gì ?

- À !em quên mất, cho em về trường cũ đi  ( cô tiếp tục cố né câu hỏi của anh)

- Về đó làm gì ?

- Nhớ trường 

- Không biết nhớ trường hay nhớ crush đây ( anh nói bằng tiếng hàn)

- hả , Anh nói gì em không rõ ( haiz..rõ là không biết mà còn bày đặt)

- Đi thì đi ( anh tiếp tục nói tiếng hàn )

- ????...

Cô thẫn người nghĩ câu nói của anh rồi cảm thấy sắc khí của anh trông đáng sợ lền kéo tay anh lại:

- Không đi , Không đi nữa ...( cô cúi mặt xuống)

- Sao vậy ?

-  Em cảm thấy không ổn

- Mệt sao ?

- ukm..

-Đi chơi không cho bớt mệt (Anh hiểu cô muốn gì)

- Có đi chứ 

Cả hai tới trung tâm thương mại lớn , cô kéo anh đi ăn hết quán nọ rồi quán kia .

- Ăn no rồi ( cô cười )

- No rồi hay chưa no ( vì cô lặp lại quá nhiều lần nên anh phải hỏi kỹ)

- No rồi

- Chơi game không ?

- Có ,đi

Cô và anh chơi rất vui cô được anh tặng con gấu to gấp hai lần cô, màu trắng rất dễ thương . Chơi đến gần chiều muộn . Anh dắt cô đi ăn tối ở nhà hàng  Pháp :

- Bánh ngọt ở đây rất ngon đó 

- Thích quá ( cô vung vẩy chân )

Cùng lúc cô bước vào cô thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ rất quyến rũ đi cùng người đàn  ông ân ân ái ái khiến người trong nhà hàng cảm thấy khó chịu  . Cô hình dung ra hình bóng khá quen liền đuổi theo rồi gọi :

- Cô ơi 

Người phụ nữ quay lại khiến cô rất bất ngờ :

- Oh Tiểu Bạch lâu rồi ,cháu lớn trở nên thật xinh đẹp 

- Cô Lộ Vy mẹ cháu sao rồi ạ ( cô với đôi mắt hi vọng )

- Mẹ cháu chẳng phải chết từ 1 năm trước rồi sao ?

- Làm gì có hơn 1 năm trước mẹ cháu cùng cô ra nước ngoài làm việc mà 

- Mẹ cháu chết không có nguyên nhân ( Lộ Vy trả lời rồi mỉm cười nhẹ)

  - Cô à không thể ... ( cô vẫn nắm lấy cánh tay )  

- Con nhỏ này....chết tiệt mày còn nhiều lời tao sẽ bán mày  đấy ( cô ta khẽ quát vào tai cô)

- Cô ...

- Tránh xa tao ra 

Bà ta đẩy cô ra một lực rất mạnh khiến cô không trụ được mà ngã may mà anh tới kịp đỡ cô. Anh bế cô lên :

- Không thể ... ( cô cúi mặt vào vai anh mà khóc )

- Ta về thôi 

Cô vì không chịu dược cú sốc tinh thần lớn đã ngất .

- Tiểu Bạch ... (anh lay cô )

Anh chở cô về cấp tốc . Anh gọi cho bác sĩ riêng  :

- Alo , Bách tổng

- Trường hợp bị ngất thì phải làm gì ?

- À dạ dơn giản thôi ạ .....v.v..v.v.

 Anh về nhà và thực hành rồi chăm sóc cô cho đến tận sáng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net