#1 Nhóc cũng có kẹp sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hey ".

-" Đây đây em chờ anh lâu chưa ".

Anh vừa nói vừa đưa cho cô một hộp sữa matcha.

-" Không lâu lắm ".

-" Em đợi anh từ khi nào ".

-" Một tiếng trước ".

-"...".

Trầm ngâm một lúc anh cất tiếng nói.

-" Thôi thì em cũng đến rồi chúng ta đi ăn nhé ".

-" Không, sắp phải thi rồi rối bù đầu ".

Vừa nói cô vừa dúi sắp hồ sơ dày cộm kia vào người anh.

-" Ôn là việc của ôn, ăn là việc của ăn ".

Anh lên giọng đầy tức tối.

Vẻ mặt cô bình tĩnh đến lạ thường không nói không rằng thả sắp tài liệu vào người anh rồi đi một mạch về chiếc xe đang chờ mình.

Trước đây nếu có chuyện này thì cô đã bay lên mà cãi rồi, nhưng có lẽ gần đây cô áp lực và căng thẳng vì kỳ thi sắp tới nên cũng chẳng màng tới những việc cỏn con này nữa.

* Cạch *

Cửa phòng mở, cô gái đặt chiếc lưng nặng trĩu lên giường rồi thiêm thiếp ngủ.

9h tối, cô gái đang hấp hối để sách vở vào balo rồi vội vã rời khỏi nhà.

Cô đi đến thư viện, nơi cô cảm thấy thoải mái và bình an nhất, cô coi nó là một người bạn thân thiết của cô từ lúc vừa bước vào đây.

Thư viện trường cô vô cùng rộng, xung quanh là cửa kính và được hệ thống cách âm cẩn thận. Phía dưới là sân bóng rổ, bên trên là những ánh sao rực rỡ.

Nhưng có gì đó sai sai, rõ chỗ ngồi hằng ngày của cô và cô cũng đã thuê nó mười triệu một tháng rồi cơ mà, thằng nhóc nào cả gan đặt mông lên chỗ ngồi yêu quý của cô cơ chứ.

Cô khó chịu tiến tới.

-" Ê, thằng nhóc "

Thằng nhóc nhìn cô đầy vẻ ngây thơ và thắc mắc.

-" Mày biết chỗ này của ai không hả ".

Cô lớn giọng, bỗng một quý bà bước đến.

-" Có chuyện gì với con trai tôi sao ".

Cô liếc sang bên cạnh rồi lại nhìn cậu em.

-" Đây là con của bà à ".

-" Đúng, có chuyện gì ".

-" Xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng đây là chỗ ngồi của tôi, của riêng tôi ".

Bà tỏ ra vẻ khó hiểu

-" Đây là thư viện, và nhà trường xây ra là dành cho học sinh, cô biết chứ ".

-" Nhưng tôi đã thuê chỗ này và người quản lí chỗ này cũng đã ô tô kê rồi ".

-" Cô chắc chứ ".

-" Sure ". Nhi nói giọng chắc nịch.

Quý bà quay sang ra lệnh với thư ký của bà.

-" Được, mời hiệu trưởng lên đây ".

Cô Như gật đầu rồi lui đi.

Một lát sau.

-" Thưa bà ông Hoàng đã đến ".

Một quý ông lịch lãm bước vào.

-" Nào nào bà xã của anh, sao thế ".

Đan Nhi sửng sốt.

-" Tôi góp tiền cho anh xây cái trường này để anh cho người ở đây làm tiền hả ".

Thư kí Như tường thuật lại mọi chuyện.

Hiệu trưởng Hoàng hất hàm về phía Đan Nhi giọng tra hỏi.

-" Ai đã cho em thuê chỗ này ".

-" Là bà Kim Ngọc ".

Phu nhân Hoàng cất giọng đểu.

-" Á à lại là con mụ đó, anh dám cho nó làm quản lí ở đây sao hả ".

Ông Hoàng giở giọng ngon ngọt nịnh

-" Chồng đã bao giờ cho bà ta làm quản lí thư viện bao giờ, anh chỉ cho lên làm quản lí hội lao công trường mình thôi ".

Nhi sửng sốt đúp bồ. Nói lớn.

-" Đùa à rõ ràng tháng nào tôi cũng gửi tiền cho bà ta mà và chẳng có ai cả gan ngồi chỗ này cả ".

Trợ lý Như lên tiếng.

-" Cô bị bà ấy chơi xỏ rồi, ngày nào thiếu gia cũng đến đây và ngồi đây để học mà ".

Nhắc thiếu gia mới nhớ, nãy giờ cậu ta chẳng nói câu nào thì phải.

Đan Nhi quay sang.

Sắc mặt hơi khó coi thì phải.

Vừa lúc đấy bà Kim Ngọc vào phòng để vệ sinh thì vô tình có linh cảm không may thì phải.

' Số bà tận mạng rồi bà già '.

Nhi thầm nghĩ, cáu rồi lao tới bà Ngọc tra hỏi.

-" Bà dám lừa tôi à ".

Đan Nhi dường như đang mất kiểm soát vì bị lừa dối, thứ Nhi căm thù là những lời nói dối, nhất là lừa dối lòng tin của cô.

Hiệu trưởng Hoàng thấy điều chẳng lành lao đến can ngăn.

-" Để ta giải quyết ".

Bà Hoàng lên tiếng.

-" Ông mà giải quyết cái gì, để con bé đá đít đi cho gọn ".

Ông quay sang cười hiền, rồi trở lại giọng nghiêm nghị.

-" Bà bị đuổi việc, tôi đã tin tưởng cho bà một cái việc rồi còn dám lừa học sinh của tôi à ".

Bà Ngọc sợ hãi.

-" Tôi xin lỗi, tôi túng thiếu quá nên mới làm điều dại dột, ông cho tôi một con đường sống đi mà, tôi xin ông ".

Bà vừa nó vừa bấu víu vào ông Hoàng.

Phu nhân Hoàng bực định lao vào bầm bà Ngọc cho ra bã thì Đan Nhi đã đẩy bà ta xuống đất.

Đáng lẽ làm như vậy là sai, rất sai vì một người lớn tuổi hơn mình làm như vậy là không nên nhưng Nhi đã điên thì bố ai cản được bây giờ.

Phu nhân có vẻ khựng lại một lúc rồi đi đến chỗ con trai mình mặc cho mấy người kia làm gì làm.

Ba mươi phút sau.

Mọi chuyện đều diễn ra như ý muốn của bà, bà Ngọc chính thức bị đuổi và phải bồi thường tất cả tiền lại cho Nhi còn Nhi phải viết bảng kiểm điểm vì dám lén lút mua bán đồ của chung.

Nhi cũng chẳng muốn cãi đành phải chấp nhận.

Một lúc sau.

-" Ê, nhường chỗ này cho tôi đi ".

Hiếu gật đầu, nhưng mẹ Hiếu thì không.

-" Mắc gì phải nhường, đã như thế rồi vẫn không biết chỗ này là của chung à ".

-" Thích chỗ đấy quá thì ngồi kế bên đi ".

Nhi thắc mắc. Đành chịu vì giờ đã mất quá nhiều thời gian học hành của cô rồi.

Cô ngồi kế bên thật

Phu nhân cười nham hiểm với ông chồng già.

Ba mươi phút sau

Cô vươn vai rồi nhìn sang trái rồi lại nhìn xung quanh, chẳng thấy ai chỉ có cô và thằng nhóc thôi.

Bỗng đèn trong phòng tắt

Cô giật mình, nhìn sang cậu thì vẫn là cái mặt bình thản ấy.

Mặt đối mặt, nhìn kĩ thì thằng nhóc này cũng lovely và handsome đó chứ da thì trắng mặt thì lại quá đỗi dễ thương, ghét quá.

Một hồi thì cô quyết định về, dọn cặp sách xong xuôi thì...

-" Ặc, cửa bị sao vậy trời ".

Cô cáu, cau mày.

-" Ê thằng nhóc, bố ngươi là hiệu trưởng vậy ngươi có chìa khóa phòng này không hả ".

-"...".

-" Tôi không phải thằng nhóc ".

Nãy giờ mới lên tiếng nhưng sao giọng nó ấm áp quá vậy. Người gì vừa dễ thương vừa giọng ấm thế lày hả trời.

-" Trời ơi vào đúng trọng tâm đi, có hay không ".

Cậu im lặng.

Cô bực mình tự tìm cách. Vừa hay hôm trước có cái video hướng dẫn mở khóa chỉ với một cái kẹp trên facebook cô còn nhớ nên làm theo hướng dẫn coi như nào.

Cũng may cô có cái kẹp mà hôm trước anh Minh tặng cô còn giữ.

Lấy ra làm thì...

* Cạch *

Cửa bật ra dễ dàng

-" Cửa nẻo gì còn cùi hơn nhà mình ".

Cô đắc ý, định nhân từ cho cậu ta ra, nhưng nhìn bộ mặt bình thản ấy lại ghét không tả nổi.

-' Thôi thì chơi một vố cho cậu ta biết mặt '.

Cô dùng lại cách giống lúc nãy để nhốt cậu ta.

Xong xuôi Đan Nhi cười lớn, lớn giọng bảo.

-" Muốn ra thì từ mai nhường chỗ đó lại cho ta đi rồi ta thả ".

Nói xong lại cười ha hả như con hâm.

* Cạch *

-" Đù ".

-" Sao mà nhóc ra được hả, chẳng lẽ nhóc cũng có kẹp sao ".

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong