#2 Làm gia sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỏ vẻ khó hiểu rồi làm lại hành động vừa rồi.

Đơn giản chỉ là bậc tay cầm cửa thôi cô còn làm không được, thường ngày cửa thư viện luôn mở sẵn cô không nghĩ cửa lại đóng chặt như vậy, thật đáng xấu hổ mà.

Mặt cậu thì đểu làm cô tức điên lên.

Cô chữa thẹn bằng cách bỏ đi không nói một lời, mà phải nói gì được đây.

Cô chạy một mạch ra cổng trường rồi ghé qua bách hóa xanh gần đó mua đồ vặt. Nào là mua bánh kẹo rồi trái cây, lúc này chỉ có đồ ăn mới làm giải tỏa cô nàng khó ở này thôi.

Ơ ai mà quen quen, ra là anh Minh, cô hết giận anh rồi nên chạy đến làm hòa trước nào ngờ vừa chào một phát thì anh ngoảnh đầu đi luôn. Cô vội vã tính tiền rồi chạy theo anh.

-" Anh ơi, đợi em".

Anh không nói gì mà đi như bay. Cô chạy theo anh hùi hụi mồ hôi lã chã. Cô nắm áo anh nói.

-" Ma rược anh ha gì mà chạy như điên vậy".

Giọng anh lạnh lùng đáp.

-" Con ma ham học đã vậy còn ham ăn ".

-" Cái đó thì liên quan gì, anh hâm à ".

Anh hất hàm lên làm mặt đểu.

-" Thế giờ cô có đi ăn với tôi không thì bảo, tự nguyện hay tôi bắt cóc ".

Cô cười hề hề bảo.

-" Tôi nể anh lắm mới đi đấy ".

Mặt anh méo xệch, anh khoác vai cô kéo cô đến Scorpio Restaurant hay gọi là nhà hàng Bò Cạp. Bên trong nhà hàng rất bí ẩn sang trọng tông màu chủ đạo là đỏ đen, xung quanh là những ánh đèn pha-lê rực rỡ cô phải gọi là mê tít con mắt nhìn mãi thôi, càng nhìn càng mê.

Anh búng tay gọi phục vụ.

-" Muốn ăn gì cứ thoải mái ".

-" Một spaghetti, bò Kobe Nhật Bản, cá ngừ vây xanh, tôm hùm Scotland cuối cùng là rượu vang đỏ, rồi xong rồi em mời anh anh gọi món đi ".

Nó gọi toàn là món đắt đỏ nhất trong menu đúng là ít mà chất lượng mà. Phục vụ cười khoái chí.

Anh cười cười rồi gọi một phần y hệt nó.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, chợt thấy ai đó quen mắt.

Là thằng nhóc đáng ghét đó, có duyên nhỉ lại gặp nó ở đây, đúng lúc đó nó bắt gặp trúng ánh mắt của cô, cô quên chuyện lúc nãy mà cười với nó. Nó thì lạnh nhạt quay đi. Vừa hay mẹ nó cũng thấy cô rồi quay sang nói với hiệu trưởng Hoàng điều gì đó rồi lại đi sang chỗ chúng tôi.

-" Tôi mời cô cậu ăn cùng được chứ ".

Minh ngạc nhiên vô cùng khi được hiệu trưởng trường mời sang ăn cùng. Ánh mắt cô lại nghi hoặc.

-" Được thưa thầy ". Không suy nghĩ mà đáp luôn.

Cô nghĩ cũng kệ, chỉ là ăn cùng thôi mà.

Món ăn bày lên ngập bàn, lòng cô thì thèm thuồng không tả nổi mà ngoài mặt vẫn rất bình thản.

-" Mời thầy và cô ăn ". Minh cất tiếng.

Cô nhanh nhảu gấp một miếng bò Kobe trước rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Người kế bên không nhịn nổi mà bật cười, cô liếc sang cái con người này chả biết đang cười vì cô dễ thương hay cười chọc quê nữa. Cô bực rồi quát.

-" Cười gì nín ngay ".

Cậu im thật.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt cậu kể chuyện cho mọi nghe, cậu giỏi thật vừa bung vài ba câu ông bà đã cười không ngớt mồm cô cũng vậy, chuyện nó hài như thế mà thằng nhóc này cứ nghiêm mặt hoài. Thôi kệ nó còn hơn là điệu bộ cười đểu lúc nãy.

Ăn no nê cô xin phép đi vệ sinh.

Rửa tay rửa mặt xong xuôi ngẩng mặt lên thì cô thấy bà Hoàng. Cô giật mình hỏi.

-" Bà làm gì vậy ".

-" Vào nhà vệ sinh để ăn à ".

-" À không ".

Bà miễn cưỡng nói.

-" Tôi nhờ cô một việc được không ".

-" Cứ nói ". Nhi tò mò nói.

-" Cô kèm con trai tôi thi tuyển sinh được không ".

Cô bất ngờ vô cùng, sao lại là cô.

-" Bà có thể thuê gia sư mà cần gì tôi ".

-" Học lực cô không tồi, giành được giải nhất toán cấp quốc gia cơ mà, chồng tôi đã xem qua lý lịch cô rồi ".

Cái gì cơ đến giờ mới biết tôi đem nhiều thành tích về cho trường á, thật đáng giận mà.

-" Thế tôi được gì ".

Phu nhân nhoẻn miệng cười thâm.

-" Tôi sẽ xóa hết tội cho cô và không phải viết bảng kiểm điểm, chỗ ngồi trong thư viện là của riêng cô và một giờ năm trăm cô thấy ổn cả chứ hay tăng thêm ".

Cô gật gù.

-" Được làm từ mai luôn đi ".

Phu nhân cười hài lòng.

-" Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sau ".

Trước đây bà thuê nhiều người lắm nhưng chả ai chịu được tính cậu nên giờ nhờ con nhóc này xem ổn không đây.

Cô nhảy chân sáo ra bàn.

Bà tao nhã bước tới nháy mắt với ông.

Minh và Nhi xin về trước vì phải về ôn thi.

Cửa phòng đóng sầm cô dọn sách vở ra bàn, vừa định giở sách ra thì.

*ting*

Tin nhắn từ số lạ.

-" Là tôi, đây là địa chỉ và một số văn bản, đọc cho hết nếu làm tốt tôi sẽ tăng lương ".

Click vào văn bản mà thấy choáng, cả trăm trang nào là phải làm cho Hiếu vui, rồi không được mắng hiếu, không được có thái độ lòi lõm.

-" Tôi biết con bà là cành vành lá ngọc nhưng có cần làm quá lên vậy không, con bà cần dạy dỗ nhiều lắm ".

*ting*

-" Cô không tuân theo thì khỏi làm ".

Ô kê đếch cần nhé, cô nghĩ vậy thôi vừa tìm được việc ngon mà ngu gì bỏ lỡ, cô dạ vâng răm rắp rồi học thuộc văn bản từ đỉnh đình cho đến gót đình.

Sáng hôm sau cô ăn mặt tươm tất ra vẻ giáo viên rồi sải gót đến nhà ai đó.

*ting tong*

Một ông già bước ra.

-" Cô là Đan Nhi ? ".

-" Tôi đây ".

Ông quản gia hành động bảo cô vào.

Nhà rộng khủng khiếp luôn gấp nghìn lần chung cư cô đang ở luôn.

Thấy cô há hốc ông quản gia nói, cậu chủ vẫn chưa dậy cô có muốn đánh thức không.

Một trong những điều trong văn bản là không được đánh thứ Hiếu, đợi cậu dậy, ăn, xem phin, khi nào có hứng học mới học.

Cô bảo

-" Thôi ạ, tôi có thể lên phòng em Hiếu được không ".

-" Tùy cô, lên tầng ba rồi rẽ trái ".

Cô chạy như bay lên cầu thang rồi mở cửa nhẹ nhàng vào phòng cậu.

Nếu không cho đánh thức thì cô sẽ làm cách khác.

Thấy cậu chùm chăn kín mít như thỏ nhỏ thì cô không nỡ, đành lại ngồi sofa chờ.

Ba mươi phút sau thấy cậu ngọ nguậy thì cô mừng thầm.

Cậu bật dậy tiến thẳng đến nhà vệ sinh mà không để ý có người đứng ngay bên.

Cô vẫn ngồi chờ, mười lăm phút sau thấy cậu ra thì bổ vào chào.

-" Chào em ".

Cậu sốc phát ngất, khốn nạn

-" Từ nay cô sẽ là gia sư của em, bắt tay nào ".

Cậu sua tay bảo.

-" Biến dùm ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong