1,Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Park Wonbin trở về nước sau 5năm đi thực tập và làm việc ở 1 bệnh viện tại Pháp,và cũng là ngày anh được chuyển vào 1 bệnh viện XXX.Wonbin hiện giờ đã làm ở đó được 5tháng,như mọi ngày cậu chỉ ăn được 1 miếng bánh lát nhỏ rồi vội đi làm,còn có khi không ăn gì đã tất bật chạy đi làm rồi.Cuộc sống của cậu lặp đi lặp lại sẽ được thay đổi sau khi gặp lại người con trai mà yêu là Lee Chanyoung.
Hiện tại cậu đang làm ở khoa Cấp cứu và là trưởng phòng của khoa cấp cứu.Đàn anh thân thiết của Wonbin là Shotaro (cũng là anh trai ruột của cậu) đang làm phó phòng tại khoa nhi cùng với anh người yêu trưởng phòng là Sungchan.Những ngày đi làm của cậu quá rỗi bình thường nhưng hôm nay lại nghe tin có người mới chuyển đến làm trưởng phòng ở khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức khiến cậu tò mò không biết đó là ai?
Wonbin đang ngồi ngẩn người suy nghĩ người mới chuyển đến là ai thì Shotaro từ đâu chạy tới vỗ vai cậu làm cậu giật mình hét lên:
_Ê cu em làm gì thẩn thờ ngồi mình thế?
_Á-hết hồn à,làm tí nữa em bay hồn rồiiii.
_Ủa bộ anh mày đáng sợ lắm hay gì mà làm mày bay cả hồn luôn á?
_Đâu bảo anh đáng sợ đâu,ai bảo anh làm em hết hồn thôi mà anh làm gì căng vậy
Shotaro không nói gì mà lườm Wonbin 1 cái cho đã rồi hỏi:
_À mà nghe bảo bên khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức á nghe bảo có người mới đấy mà mấy người làm trong khoa đấy khen là cũng đẹp trai phết đấy,nhưng mà anh mày chưa gặp nên cũng không biết đẹp hay không:))

_Aiss- cái đó em biết rồi,suốt ngày anh cứ khen anh sungchan đẹp là em quá ngán rồi giờ còn khen người chưa gặp đã khen thì em cũng chán anh luôn đấy anh Taro à.
Shotaro thấy thằng em zai ruột mình nói thế thì giơ tay đánh 1 cái vào vai rồi bật mode chửi lên và mắng Wonbin:
_Áa-đau,nói thế đúng còn gì nữa
_Ủa thì tao thấy đẹp tao khen Thôi tao có làm gì đến mày đâu mà mày nói anh mày thế hả thằng kia,à mà anh mày quên mất là ai đó ế không có người yêu giống như anh vừa được chiều chuộng vừa được chăm sóc thật là sướng quá đii-hêhhe.
Wonbin thấy anh lại trêu mình tiếp thì bắt đầu đuổi lấy anh để 2 anh em đánh nhau 1 trận xem ai thắng ai thua để đi khịa nhau.Cả y tá lẫn nhân viên ở đó thấy 2 người cãi nhau thì tỏ ra quá rỗi bình thường bởi ngày nào 2 anh em nhà này toàn khịa nhau xong lại quấn lấy nhau mà đánh lộn và tất nhiên người sơ cứu vết thương cho 2 anh em cũng là họ:))Đang đuổi nhau thì Wonbin lỡ trượt chân té ngã 1 cái thì Shotaro tranh thủ cậu bị ngã đã chạy mất,còn cậu vừa đứng dậy thì không thấy Shotaro đâu nữa thì chuẩn bị đi tìm anh Shotaro thấy dây giày bị tuột cậu cúi xuống buộc dây giày rồi chạy đi tìm anh thì bất ngờ khi cậu vừa mới buộc giày xong và đứng lên chạy thì đập đầu vào sau lưng của 1 người.Cậu hốt hoảng xin lỗi người đó,rồi vội chạy đi thì cậu bị người đó kêu lại:
_Anh-Anh Wonbin?
Cậu nghe thấy người đó kêu mình bèn quay người lại thì cậu choáng váng khi người trước mặt mình là Chanyoung-người mà anh từng vứt bỏ để đi sang nước ngoài làm việc.Cậu đứng đó 1 hồi lâu và bối rối mở lời xin lỗi:
_Tôi-tôi xin lỗi!
Nói xong cậu bỏ chạy đi mất,để lại Chanyoung đứng đó nghĩ về cậu sau mấy năm xa cách.Cậu rất nhớ người bạn trai của mình rất nhiều mặc dù anh với Wonbin đã chia tay cũng rất lâu rồi.
________________________________
‼️Có sai sót thì thông cảm và góp í nhẹ nhàng giúp tớ ạ🥹🫶🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net