2,Hoảng Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Wonbin đuổi kịp được Shotaro túm lấy áo anh và vừa thở hổn hển vừa nói:
_A-anh e-em không đánh nhau với anh ngày hôm nay đ-được đâu!
_S-sao thế,sao nay hiền thế!aiss mệt chết đi được.
_Em v-vừa g-gặp....
_Gì?gặp ai? mày nói thế anh mày không biết gặp ai đâu,nói đi gặp ai cơ?
_Thì gặp...
_Gặp ai thì nói đi trời mệt chết đây rồi,mày không nói thì tao đi gặp Sungchan của tao.Bye nhé đi đây!!
Shotaro vừa mới bước được 3bước thì Wonbin cất tiếng nói:
_Là Chanyoung-em gặp Lee Chanyoung...
Shotaro vừa nghe thấy cái tên đó liền quay lại hỏi em mình:
_Wonbin à,em ổn không?Đừng khóc nhé,nào đi dạo với anh tí nhé!
Shotaro biết Wonbin còn rất yêu em ấy,thỉnh thoảng anh sẽ bắt gặp Wonbin đang khóc 1 mình trong phòng,và anh sẽ là người an ủi cậu.
Cậu vừa đi vừa khóc,nước mắt chảy lăn dài trên gương mặt xinh xắn,cậu nói với Shotaro rằng:
_E-em ổn,em không sao chỉ là em gặp lại em ấy mà thôi...

_Wonbin à,đừng khóc nữa nào nín đi tới giờ làm việc rồi,để anh dẫn em đi nhé!
Shotaro an ủi cậu như 1 đứa trẻ,bởi đó là mặt yếu của cậu,có nhưng lần cậu khóc tới nỗi sưng cả mắt rồi lại ngồi thẫn thờ ở đó.Anh dẫn cậu tới khoa cấp cứu nơi cậu đang làm việc rồi anh dặn dò cậu và quay lại khu của anh,cậu dần điều chỉnh được tâm trạng và bắt đầu công việc của mình.
Vì sáng hôm nay,có 1 vụ tai nạn lớn ở thành phố nên cậu phải tất bật chuẩn bị để cứu những bệnh nhân bị thương nặng,cậu làm từ những việc lớn như cấp cứu cho người bị thương rất nặng và đến những người bị thương nhẹ,nó đều 1 tay cậu làm hết.Sau khi 1 số bệnh nhân đã ổn định,cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi 1 tí để tối còn có sức để trực ca.
Đang ngồi nghỉ thì Shotaro chạy lại bên cậu đưa cho cậu cốc cà phê rồi hỏi:
_Thế nào?mệt không?uống miếng cà phê cho tỉnh táo tối còn phải trực ca đêm nữa nè.
_Ui-cảm ơn anh zai của em,cũng gọi là tạm thời ổn định tí thôi chứ mệt muốn xỉu.
_Còn anh thì cũng không mệt lắm,tại buổi sáng thì chỉ đến để tiêm cho mấy em bé là xong à,buổi chiều thì rảnh lắm-À em ăn gì chưa?
_Em chưa ăn,mới làm xong thì lấy đâu ra ăn rồi.
_Đi ăn không?
_Ừ-thì đi.
Cậu và anh ngồi ăn vui vẻ thì lại cà khịa nhau tiếp.Lần này cậu đã nhanh tay túm lấy tay áo của Shotaro lại,định đánh anh 1 cái thì Vừa đúng lúc Sungchan đi qua Shotaro kêu lên:
_E-em cứu anh,thằng này nó định đánh anh nèe!
Sungchan nghe thấy Shotaro kêu cứu thì anh thở dài 1 cái vì anh người yêu mình lại trêu Wonbin tiếp thì nói:
_Gì nữa đây?lại trêu nhau nữa,2 anh em nhà này không được ngày nào yên ổn hả trờiii.
_Gì?Em không bênh anh hảa?em chả yêu anhh,dỗi.
Nói xong Shotaro bỏ đi dỗi Sungchan luôn,còn Sungchan thì lẽo đẽo theo sau đi phía sau anh và xin lỗi:
_Ơ kìa-anh dỗi em à,em xin lỗi anh đừng dỗi mà em biết lỗi rồi mà.Anhhhh
Còn Wonbin thì vẫn vui vẻ ngồi ăn ngon lành ở đó.Đang vui vẻ ngồi ăn 1 mình ở đó thì 1 bóng người cao to lại ngồi trước mặt cậu rồi mở lời:
_Lâu rồi không gặp,anh Wonbin.
_Ủa,cậu mới vào......
Cậu vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn,cậu cứ tưởng người nào đó mới vào làm thì mới cất tiếng đáp lại,nào ngờ khi ngước mặt lên thì gương mặt cậu đứng hình tại chỗ nhìn chằm chằm vào đối phương.Trong lòng cậu đang hoảng loạn vô cùng mà vô thức nghĩ:"Vẫn là em ấy-Chanyoung"Wonbin không muốn tiếp tục nữa vì trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu ngồi bật dậy không nói gì mà đi luôn.Tâm trí cậu giờ thì hoàn toàn trống rỗng không nhớ đến gì mà nhớ lại những tháng ngày vui vẻ cùng với Chanyoung.Cậu thấy Chanyoung đuổi theo thì hốt hoảng chạy đi thật nhanh thì va phải Shotaro đang được Sungchan dỗ.Cú va chạm mạnh khiến cả 2 ngã lăn ra đất,Wonbin bị thương ngoài da ở đầu gối,còn anh không sao vì được Sungchan đỡ.Shotaro thấy em mình hớt Hải như thế bèn giữ tay lại để hỏi em có chuyện gì nhưng Wonbin đã hất tay Shotaro thật mạnh ra rồi chạy mất tiêu.Taro nghĩ "em bị ai đấy đuổi theo thì phải"quay đầu lại thì thấy Chanyoung đang đuổi phía sau,Anh thấy vậy liền đứng cản trước mặt Cậu rồi nói:
_Chanyoung?
_Anh Shotaro
_Hãy để em ấy yên được không?Em ấy quá đau khổ vì em rồi Chanyoung à.
_Nhưng-em....
_Chanyoung à,anh biết em rất yêu em ấy,nhớ em ấy nhưng mà em ấy đang rất hoảng loạn nên em để em ấy yên được không,Chanyoung?
_......

________________________________
‼️Có sai sót thì góp ý nhẹ nhàng và thông cảm giúp tớ ạ🥹🫶🫶
Cảm ơn ccau đã đọc🫶🫶🤌🏻🤌🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net