3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonbin chạy 1 mạch về nhà,vào phòng khoá trái cửa lại.Cậu ngồi thẫn thờ ở 1 góc suy nghĩ về những năm tháng vui vẻ cùng Chanyoung tới những lời nói chửi mắng của mẹ Chanyoung khiến cậu càng đau lòng vì những lời nói xúc phạm,chửi rủa mà bà ấy đã nói với cậu.Chính vì lời nói độc ác xúc phạm đến cha mẹ đã khuất của cậu đã khiến cậu đau khổ mà ruồng bỏ Chanyoung bởi muốn em ấy có 1 cuộc sống tốt không dính dáng gì đến cậu nhưng em ấy Chanyoung lại không thể từ bỏ được anh nên anh đã nói lời chia tay và sang Pháp để làm việc và cậu cũng được sang Mỹ du học.
Shotaro,Sungchan và cả r Chanyoung đi tìm Wonbin mãi mà không thấy nên sẽ quyết định về nhà.Về đến nhà thì thấy những giọt máu nhỏ vương vãi trên nền nhà vì đầu gối của Wonbin bị thương nặng nhưng không được sơ cứu,Taro hoảng lên chạy thật nhanh lên phòng cậu mà đập cửa hét lên:
_WONBIN!mở cửa cho anh,là anh đây Shotaro mở cửa đi Wonbin đừng làm anh sợ.WONBIN!
Anh đập của mãi mà không nghe thấy tiếng động gì bên trong bèn bảo mọi người lên giúp. Shotaro và Sungchan phá cửa không được nên đã nhờ phá cửa.1 điều thần kỳ là Shotaro và Sungchan đều không phá được cửa nhưng Chanyoung thì chỉ cần 1 lần đã làm được.Cả 3 người đi vào phòng của cậu thì thấy cậu nằm bất tỉnh ở trên nên nhà với 1 đầu gối bị thương nặng,khuôn mặt cậu trắng bệch,đôi môi tím tái,gương mặt toàn là mồ hôi.Bỗng Chanyoung lên tiếng:
_ĐƯA ANH ẤY VÀO BỆNH VIỆN NGAY!KHÔNG XONG RỒI!
Nói xong chạy lại bế Wonbin lên và chạy thật nhanh xuống bắt taxi tới bệnh viện.Shotaro vẫn còn đang hoảng loạn vẫn chưa hiểu chuyện gì?thì lại đập mắt vào lọ thuốc màu trắng vương vãi trên sàn,anh cầm lên và phát hiện Wonbin bị đau dạ dày nặng nhưng không nói với anh mà lặng lẽ mua thuốc về uống.Shotaro vừa kịp hoàn hồn lại,cùng với Sungchan chạy tới bệnh viện.
Shotaro và Sungchan vừa tới bệnh viện thì Wonbin đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Anh nhanh chóng chạy lại hỏi các y tá ở đó là "Bác sĩ Lee ở khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức đang ở đâu?"
_Y tá minjae !có thấy Bác sĩ Lee ở khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức ở đâu không?
_Hồi nãy tôi thấy anh ấy bế ai đấy rất hớt hải nhìn rất giống bác sĩ Park,giờ anh ấy đang làm phẫu thuật cho người đó mất rồi.
_Cảm ơn nhé Y tá Minjae
Cậu và Sungchan chạy đi tìm khoa phẫu thuật thì cũng tìm được phòng và ngồi chờ ở đó.Taro đang rất sợ,và tự trách bản thân mình không lo được cho em mình,từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên được anh nuôi nấng lớn lên.
Sau 1 khoảng thời gian lâu,thì Wonbin cũng qua cơn nguy kịch và được chuyển hẳn vào phòng VIP.Wonbin cũng tỉnh dậy sau nửa ngày hôn mê,cậu nhìn thấy Shotaro đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài thì mới gắng cất tiếng nói:
_a-anh....Taro....
Shotaro nghe thấy tiếng ai kêu mình nên quay lại thì thấy cậu đã tỉnh liền nói:
_Nằm yên đó!Không được nhúc nhích mới phẫu thuật xong đấy,em nằm yên đó để anh đi kêu bác sĩ.

Khi bác sĩ đến và kiểm tra xem cậu có ổn không  thì mới rời đi.Shotaro lại gần bên em rồi nói:
_Wonbin à-sao em có bệnh mà không nói với anh chứ!
_E-em sợ anh lo lắng cho em nên em....
_Sợ gì chứ!ủa rồi bình thường anh tức điên lên thì em không sợ à?
_...có chứ...
Cả 2 nhìn nhau cười nhẹ.Shotaro bèn nói tiếp:
_Wonbinie~anh có chuyện này nói với emm~
Cậu biết Taro sẽ nói chuyện liên quan tới Chanyoung vì anh ấy cũng đã hỏi cậu nhiều về Chanyoung với giọng điệu nhõng nhẽo đó:
_Anh nói đi
_Anh nói với em cái này thì em cũng phải trả ơn cho đối phương nhé?
_Thì anh cứ nói đi
_Chanyoung...em ấy đã cứu em và cũng chính tay em ấy phẫu thuật cho em!
Sau khi nghe được câu "Em ấy đã cứu em"thì cậu lại sững người lại,cảm thấy có lỗi với Chanyoung chính vì điều đấy khiến cậu mở lòng với em ấy hơn.Sau 1 tuần,thì cậu cũng lành và được xuất viện,cậu trở lại sau 1 tuần nghỉ phép.
_________________[______]________
‼️có sai sót thì thông cảm và góp ý nhẹ nhàng giúp tớ ạ🥹🫶🫶🫶
Cảm ơn ccau đã đọc🫶🫶🫶🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net