Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của gã, hiểu chuyện lắm
Hiểu chuyện tới mức...đau lòng.

"Build"

"Ạ?"

"Build ăn kẹo nha"

"Anh Jane cho Build ăn kẹo hả, Build thích kẹo nhắm"

Người được gọi bằng cái tên Jane kia đưa em một cây kẹo đã bóc sẵn từ trước rồi lại dặn em

"Ở đây ăn kẹo, anh đi một xíu lát anh quay lại"

"Hong mà Build sợ nhắm, anh cho Build đi với"

"Ngoan, anh sẽ quay lại ngay"

Em lo lắng ăn cây kẹo lâu lâu lại ngó trước ngó sau xem anh đã về chưa ấy thế mà một lúc sau đầu em có cảm giác choáng váng, cả khung cảnh trước mắt tối sầm lại em không còn biết gì nữa.

Sau đó em bị hai người đưa tới một căn phòng khá sang trọng, đặt em nằm lên giường. Khi em tỉnh dậy trước mắt chỉ là màu đen xì, miệng em còn bị bịt lại nữa.

Nước mắt dần làm ướt cả khuôn mặt, em hoảng lắm không biết mình đang ở đâu cả.

Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng tháo giày cùng với tiếng cởi áo khoác.

"Hửm, trắng nhỉ"

"Hức...ức..huhu."

Gã kéo miếng băng keo đen dán trên miệng em vứt sang một bên em lập tức gọi tên người mà mình coi là anh kia.

"P'Jane...hức..ức...Build sợ...cíu Build"

Gã nghe được giọng của em hơi khựng lại mấy tên này không phải bắt trẻ vị thành niên cho gã chơi đấy chứ.

"Bao nhiêu tuổi rồi"

"Hức..ức...huhu..hức"

"NÓI"

Bible mất kiên nhẫn gã quát lên.

"Huhu..ức..B...Build mười..mười sáu chủi...huhu"

Gã nghe xong thì nổi giận đùng đùng rút điện thoại mắng vốn đàn em của mình.

"Địt, mấy thằng ranh con định cho bố mày bóc lịch à, thằng nhóc chúng mày đưa vào là trẻ vị thành niên"

"Đ..đại ca..em xin lỗi..do vội quá..."

"Chúng mày chờ đó, tháng này cắt lương"

Cúp điện thoại gã nhìn em rồi lại thở dài tới tháo khăn bịt mắt ra.

...

"Nhóc con này sao đẹp vậy chứ"

Nhóc con này thật thú vị đem lại cho gã từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, gã có nên mang nhóc con này về nhốt lại không? Của hiếm như vậy biết bao giờ mới xuất hiện lần thứ hai chứ. Được, gã quyết định rồi...

Bible đứng dậy, lấy áo khoác của mình cuốn người em lại bế lên, Build bị bế lên thì giật mình khuơ chân múa tay loạn xạ còn vô tình đấm vào mặt gã.

"1 là năm im 2 là mổ bụng bán sang Trung Quốc"

"..."

Gã nhìn xuống thì thấy em mím chặt môi lại ngăn không cho tiếng khóc phát ra mắt long lanh đẫm nước nhìn gã, gã bật cười nhìn cục bông trong tay, đúng là con nít thật mà mới dọa có xíu mà ẻm tượng thiệc nghe lời liền luôn.

Bible bế em lên chiếc xe đã chờ sẵn ở cửa khách sạn đưa em về biệt thự của mình, Build từ lúc lên xe cứ thút thít trong lòng gã mãi rồi cũng ngủ thiếp đi.

"Lucas, tìm kiếm thông tin về nhóc con này"

"Đây thưa cậu "

"Nhanh vậy "

"Bình thường cậu ở với ai đều phải có thông tin cơ bản mà "

"Được rồi để xem. Build Jakapan Puttha...16 tuổi...Chonburi...có cả tiền sử bệnh án à"

"Người này khá đặc biệt ạ "

"Bị tự kỷ năm 4 tuổi 10 tuổi tai nạn giao thông dẫn tới đầu óc không được bình thường "

'Ra là vậy, thảo nào'

Gã nhìn em, xoa lên mái tóc đen mềm, nam nhân đẹp như vậy tại sao cuộc đời lại đối xử không công bằng với em vậy chứ.

Về đến nhà gã bế em đi thẳng lên phòng mình, người làm trong nhà thấy vậy thì xì xào to nhỏ, ai mà lại đặc biệt tới vậy chứ, bình thường ông chủ nhà họ có cho ai vào phòng của mình bao giờ đâu, mỗi lần dẫn điếm về đụ địt đều sẽ gọi cho quản gia chuẩn bị một căn phòng khác. Được vào như vậy có lẽ đó là người đầu tiên.

Em nhỏ tỉnh dậy thì thấy cơ thể mình đang bị ôm chặt cứng, trên người em còn mặc đổ ngủ nữa.

"Hức...ức...huhu..hức"

"..."

"Oaaaaa"

"Aiss khóc cái gì vậy"

"Oaaaaa"

"Nhóc con đừng khóc nữa"

Bible bị tiếng khóc của em làm cho tỉnh giấc, gằn giọng định doạ đứa nhóc này một chút ai ngờ còn khóc to hơn vậy là gã lại phải hạ giọng nhỏ nhẹ hỏi em.

"Build đói...huhuhuhu"

'quên béng đi mất nhóc con này chưa bỏ gì vào bụng cả'

"Được rồi ở yên đó, tôi đi lấy đồ ăn cho nhọc"

"Ạ, Build cảm ơn chú"

Gã xuống tủ lạnh lấy một chút đồ ăn hâm lại rồi mang lên phòng.

"Ăn đi"

"Build cảm ơn"

"Có ngon không "

"Ngon ạ"

Gã nhìn em cầm tô cháo ăn ngon miệng thì yên tâm được phần nào, quay lại giường quấn lấy chiếc chăn bông mềm đợi em ăn xong sẽ ôm ôm ấp ấp mà ngủ tiếp.

"Chú ơi, chú cho em về với anh Jane được không "

"Không được "

"Em muốn về với anh Jane..huhuhuh"

"Đừng nháo, anh xong rồi thì để tô lên bàn rồi nằm xuống đây"

"Không mà..hức...em chỉ muốn về với anh Jane thôi "

"Nằm xuống "

Gã mất kiên nhẫn kéo em nằm xuống, ôm em chặt cứng

"Chú bỏ em ra..em muốn về...hức..ức"

"Thực sự muốn về?"

Em không suy nghĩ nhiều gật đầu lia lịa trước câu hỏi của gã.

"Được, ngày mai đưa em đi gặp hắn, chỉ là gặp rồi đừng hối hận thôi"

"Ưm "

Build nghe gã nói vậy yên tâm được phần nào, ngày mai là em được về với anh trai của em rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net