Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, gã từ bên ngoài trở về có vẻ khá gấp gáp hai tay xách túi lớn túi nhỏ đi thẳng lên phòng.

"Build, tôi về rồi đi thôi"

"Ạ"

"Thay quần áo vô đi"

"Ạ?"

Gã đưa cho em chiếc túi đồ lớn nhất kêu em đi thay rồi lại tập trung vào chiếc điện thoại. Em nghe lời gã cầm chiếc túi vào phòng thay đồ, phải mất gần 20' em mới mở cửa phòng tắm ra.

"Chú ơi..."

Tiếng gọi của em kéo gã ra khỏi khoảng không tĩnh lặng, thành công thu hút sự chú ý của gã.

"..."

Một giây rồi lại hai giây, gã nhìn em không chớp mắt. Giờ đây gã chỉ muốn thốt lên một từ thôi. Damn

Em đẹp ngoài sức tưởng tượng của gã, chiếc sơ mi khoét lưng cùng với chiếc quần ống rộng làm nổi bật cơ thể nhỏ nhắn, đặc biệt là vùng eo.

"Chú ơi"

"Hử"

Gã trả lời em, ấy vậy mà mắt vẫn không thể rời khỏi chiếc eo nhỏ kia làm có chút ngại mà đỏ mặt lên.

"M...mình đi được chưa ạ...Build muối gặp anh Jane"

"Ờ...đi thôi"

Gã đứa em tới khách sạn XXX nơi diễn ra bữa tiệc mà gã được mời tới.

"Ch...chú đưa em tới đây làm gì ạ, em sợ chỗ đông người nhắm, với lại đi gặp anh Jane mà"

"Sắp được gặp cậu ta rồi, đừng sợ đi sát vào người tôi "

...

"A, anh Jane kia rồi "

Em nhìn thấy bóng hình quen thuộc lướt qua mừng ra mặt kéo kéo Bible

"Chú ơi, anh Jane...đi hoi"

Build kéo gã đi theo người kia tới lối thoát hiểm, em vui sướng thả tay gã định chạy tới ôm người kia liền bị gã bịt miệng kéo lại về phía mình.

"Im lặng một chút "

Bible ghé sát vào tai em thì thầm rồi từ từ để em ló đầu ra coi, khung cảnh trước mắt thực sự làm em không thể tin nổi. Người mà em gọi bằng anh kia đang cùng một cô gái quấn quýt lấy nhau rất cuồng nhiệt hơn nữa còn phát ngôn mấy câu khiến em như chết lặng.

"Sao hôm nay lại tìm đến em vậy..ha...bình thường còn phải chăm lo cho thằng ngốc kia nữa mà"

"Thằng nhóc đó chỉ là công cụ kiếm tiền thôi..hưm...anh bán nó đi rồi, sau này chỉ có em thôi"

Mắt em đã đẫm nước từ bao giờ, em ngốc thì ngốc thật đó nhưng em cũng biết đau mà em xem hắn ta là cả thế giới ấy vậy mà hắn chỉ coi em như dụng cụ kiếm tiền.

Tay gã giờ đây toàn là nước mắt của em, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn gã kéo em ra khỏi khung cảnh đang diễn ra trước mắt ôn nhu xoa lưng em giúp em dịu xuống.

"Em muốn đi về"

"Được"

Gã bỏ dở cả bữa tiệc, đưa em trở về nhà. Trên đường về em không nói một lời nào cũng chẳng buồn nhìn gã.

Em cứ trầm mặc như vậy mấy ngày liền.

Hôm nay công ty có chút chuyện nên gã về trễ hơn so với mọi ngày, khi lên phòng cả căn phòng bao quanh bởi một màu tối đen nhìn khắp phòng gã không thấy bóng hình em đâu, lật tung cả căn phòng cũng chẳng thấy em. Phòng tắm phát ra tiếng nước chảy ngắt quãng, gã như hiểu gì đó vội mở cửa bật đèn lên đúng như hắn nghĩ em đang nằm trong bồn tắm, van nước chưa được chốt lại, nước ngập tới miệng em chỉ còn một chút nữa thôi là ngập tới mũi rồi, trên lavabo còn có lo thuốc ngủ của gã có vẻ như em muốn tự tử bằng cách uống thuốc ngủ.

Bible bế em ra khỏi bồn tắm, lấy khăn cuốn người em lại mang ra ngoài. Trán em nóng ran có lẽ là ngâm nước lâu quá sốt rồi.

Build tỉnh dậy vài tiếng sau đó, em không hiểu vì sao mình lại nằm đây, rõ ràng trước khi ngủ em nằm trong bồn tắm vậy mà khi tỉnh dậy em lại nằm trên giường còn có quần áo trên người nữa. Em đang nghi ngờ bản thân thì Bible mở cửa ra trên tay còn có một tô cháo cùng với vài viên thuốc.

"Tại sao lại muốn tự tử"

"..."

"Em có ngốc đến mấy cũng thừa biết đó là hành động gì mà "

"B..Build...Build xin lỗi..oaaaa...huhuhuhu"

Gã ngồi xuống bế em ngồi lên đùi mình xoa lưng ôm em chặt cứng.

"Kể tôi nghe đi, người mà em gọi là anh đó rốt cuộc có quan hệ gì với em, tại sao lại khổ vì cậu ta như vậy "

"Jane là quản gia của nhà Build..hức...ba mẹ Build tai nạn mất gòi nên anh Jane chăm sóc Build, anh Jane là người thân duy nhất của Build, hôm trước anh đưa Build tới đó, anh bảo đi một lát rồi đưa kẹo cho Build ăn, Build không biết gì hết"

Từ nhỏ, có Jane là chơi với em thôi, em bị tự kỷ, em sợ người lạ nên ông bà Puttha để Jane làm bạn với em, sau này ông bà Puttha mất vẫn là một tay Jane chăm sóc em. Em coi hắn là cả thế giới vậy mà hắn lại bán em đi.

"Build à, sau này có tôi bên cạnh em, đừng tự tử có được không? Tôi sợ lắm, mẹ tôi bà ấy cũng rời xa tôi bằng cách ấy"

Dường như cảm nhận được người ôm mình đang run lên cầm cập, em khẽ đặt tay lên vuốt lấy lưng gã giống như hành động gã đã làm để xoa dịu em vậy. Em không biết mình có thể thực hiện được như lời gã nói hay không nhưng em sẽ cố gắng hết khả năng của mình.

Hai tâm hồn chịu nhiều tổn thương liệu có thể chữa lành được cho nhau hay không?

Câu trả lời là có thể, chỉ cần có tình yêu và sự thấu hiểu mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net