Có em đời này bỗng vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo ngay lập tức bật dậy, lấy vội chiếc áo khoác mặc lên người sau đó khởi động xe chạy thẳng đến nhà Phương Anh.

Phương Anh đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó thì khoảng một tiếng sau cô nhận được một cú điện thoại từ phía Ngọc Thảo, cô lưỡng lự không nghe nhưng chẳng biết từ lâu linh tính mách bảo rằng cô phải nghe điện thoại của em, hình như em đang có việc gì đó rất khẩn cấp. Nghĩ vậy nên Phương Anh đánh liều mở máy mà trả lời lại.

- Cô có phải là người thân của cô gái này không? Hiện tại cô ấy vừa bị tai nạn và tình trạng đang rất nguy kịch. Cô gì ơi! Cô có đang nghe máy không?

- Em ấy ở đâu?

- Hiện giờ chúng tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện, địa chỉ X....

Tít tít, Phương Anh vội vàng ngắt máy, nghe tình trạng em hiện giờ đang nguy kịch thì tâm trí cô rối lắm, giá như đêm nay cô không nói gì với Ngọc Thảo mà chỉ lặng lặng rời xa em có khi còn tốt hơn. " Là chị hại em rồi em ơi!"

Định bụng sẽ đến bệnh viện ngay để xem em hiện giờ ra sao thì cơn đau đầu đáng ghét từ đâu ập đến, Phương Anh có cảm giác mỗi lần đau đầu thì sẽ hơn lần trước rất nhiều, đầu cô như muốn nổ tung. Phương Anh sống dở chết dở trong phòng, cô như điên dại mà la hét ầm ĩ, mẹ cô ở phòng bên cạnh nghe tiếng động thì vội vàng chạy qua đã thấy cảnh tưởng trước mắt, Phương Anh nằm la liệt dưới sàn nhà, tay đầy viết xước giống như đã tự cào cấu bản thân, bà nhanh chóng gọi xe từ bệnh viện đến để chở Phương Anh đi thì đột nhiên giọng nói yếu ớt ấy vang lên.

- Mẹ ơi Ngọc Thảo đang...

- Ngọc Thảo sao vậy con, PHƯƠNG ANH.

Mặc cho mẹ mình kêu gào đầy đau khổ, Phương Anh như quá đau mà ngất xỉu, giờ cô chẳng biết gì được nữa, có lẽ lần cuối gặp em cô cũng chẳng còn cơ hội.

____________

- Bác sĩ, con gái tôi hiện giờ sao rồi?

Mẹ Phương Anh hỏi vị bác sĩ trong tiếng nấc nghẹn, bà hiện giờ suy sụp lắm, chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng ai ngờ khi đối mặt với hiện thực lại đau khổ đến như vậy.

- Xin lỗi bà, cô ấy chỉ còn vài giờ, giờ bà có thể vào với cô ấy.

Bà Yến như chết lặng, ông trời thật bất công, bà phải nhìn đứa con gái của mình ra đi trong đau khổ mà mình thì chẳng có cách nào để cứu đứa con gái bé bỏng này sao? Nhìn thân ảnh Phương Anh gầy xơ xác trong phòng bệnh mà bà không kiềm nỗi sự đau lòng, vài giờ nữa thôi đứa con này sẽ xa bà, bà chẳng được nghe tiếng Mẹ từ thân ảnh bé nhỏ này nữa rồi. Dù Phương Anh đã lớn nhưng trong mắt bà cô vẫn còn trẻ con lắm, bà Yến ngồi ngẫm lại lúc Phương Anh vừa lọt lòng đến hôm nay mà không giấu nổi sự xót xa. Phương Anh định cứ như vậy mà bỏ bà đi sao?

- Thưa bác, cho con gặp chị Phương Anh với ạ.

Người vừa cất tiếng đó là Bảo Uyên, sở dĩ cô biết Phương Anh đang nằm trong bệnh viện vì lúc nãy cô định đi mua một ít thức ăn thì vô tình đi ngang nhà Phương Anh, thấy chị nằm im thin thít trên chiếc xe cứu thương mà không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ... Như có một sự mách bảo nào đó, Bảo Uyên tăng ga mà chạy vụt theo chiếc xe đến bệnh viện. Cô đã nghe được hết những gì vị bác sĩ nói với mẹ Phương Anh, chị sắp rời xa thế giới này thật sao, còn Ngọc Thảo thì sao? Và cả...

- Chị Phương Anh...

Bảo Uyên nhẹ nhàng lay Phương Anh, cô biết chị còn rất nhiều điều muốn nói, cô cũng chẳng ngờ được có ngày mình lại nói chuyện với chị trong tình trạng như thế này. Khi Ngọc Thảo biết chuyện thì sẽ ra sao đây? Một mối tình sâu đậm tưởng chừng đẹp như mơ lại sớm bị vụt tắt như thế sao? Bảo Uyên nhìn mà còn xót xa huống chi là đôi trẻ trong cuộc.

- Uyên ơi Thảo bị tai nạn...nguy kịch lắm...

Phương Anh thều thào, giọng chị yếu hẳn đi nhưng vẫn cố thông báo với Bảo Uyên tình trạng của Ngọc Thảo.

- Sao chị biết? Hiện giờ Thảo đang ở đâu?

- Bệnh viện, lá thư trên bàn của chị...đưa Ngọc Thảo...

Bảo Uyên như bừng tỉnh, không ngờ ngay cả Ngọc Thảo cũng bị tai nạn, vậy mà cô còn đang lo không biết phải thông báo cho Ngọc Thảo ra sao, vậy mà... Uyên nhanh chóng đến chỗ Ngọc Thảo, thật may là nằm trong cùng một bệnh viện nên cô dễ dàng thông báo tình hình của Thảo cho Phương Anh hơn.

- Thảo...em ấy sao rồi em...

- Bác sĩ nói mắt Thảo...chị Phương Anh...

Ngọc Thảo trong lúc đi đến nhà Phương Anh đã bị một chiếc xe hơi tông trúng, vì va đập mạnh nên chiếc nón bảo hiểm của em bị vỡ một phần, chẳng may lại đâm vào mắt của em, bác sĩ nói cần một giác mạc để em có thể thấy lại mọi thứ, nhưng giờ tìm ở đâu ra người có thể hiến cho em giác mạc đây.

- Em về nhà lấy giúp chị lá thư...

Chẳng biết Phương Anh đang nghĩ gì, chỉ biết khi cô vừa nghe tin Ngọc Thảo bị như vậy, nước mắt trong vô thức tuôn trào, lấy hết sức nào cố gắng nói thật rõ với Bảo Uyên.

Bảo Uyên hiện giờ cũng rối lắm, trong một buổi tối mà xảy ra quá nhiều chuyện, hiện giờ cô chẳng còn đầu óc gì để suy nghĩ thêm nữa, chỉ biết làm theo những lời Phương Anh nhờ mà thôi. Lúc đem lá thư lại, cô thấy Phương Anh cố ghi vài dòng chữ lên đó, nhưng giờ cũng chẳng còn tâm trí gì để mà quan tâm nữa rồi.

____________

Không lâu sau, một cuộc phẫu thuật cấy ghép giác mạc chính thức diễn ra, Phương Anh đã quyết định trao tặng giác mạc cho em, điều cuối cùng mà chị có thể làm, vì em. Hiện giờ Đỗ Hà, Thùy Linh, Thùy Tiên và Tiểu Vy cũng đã có mặt đông đủ, khi nghe tin ai nấy đều bàng hoàng, mọi chuyện sao lại cùng lúc ập đến với đôi trẻ vậy chứ, lâu nay thấy họ im ắng như vậy tưởng chừng như đã bên nhau rất hạnh phúc, ai mà ngờ...

Chẳng biết là đã mấy giờ, chỉ biết là rất lâu, rất lâu. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, Ngọc Thảo đã có lại ánh sáng nhưng Phương Anh thì...

Phương Anh đã chẳng kịp nhìn mặt Ngọc Thảo lần cuối, điều cuối cùng mà cô dành cho em chính là trao tặng cửa sổ tâm hồn cho em. Giây phút ấy, Phương Anh nở nụ cười thật tươi, cô sắp dành tặng cho người cô yêu một điều thật ý nghĩa, một điều mà khi nghĩ đến nó thì Ngọc Thảo chắc rằng sẽ luôn nhớ Phương Anh là ai và Phương Anh đã yêu em như thế nào.

________

Ngày Ngọc Thảo khỏi bệnh, mọi người đều đến đầy đủ để thăm em, có cả người thanh niên gây ra tai nạn cho em, anh ta biết lỗi lắm, Ngọc Thảo cũng chẳng trách vì hôm ấy người sai là bản thân em, gấp gáp gặp Phương Anh quá mà Thảo đã chẳng làm chủ được tay lái của mình. Nhưng mà...chị Phương Anh đâu? Sao không đến thăm Thảo?

Thôi thì Ngọc Thảo sẽ về để hỏi tội Phương Anh sau, chắc giờ chị ấy bận học mất rồi, chị ấy có nhiều công việc hơn em mà. Nghĩ vậy nên Ngọc Thảo chẳng nói đến nữa, chuyện cô quan tâm lúc này chính là người đã hiến giác mạc cho em. Lúc Ngọc Thảo tỉnh dậy đã được nghe mọi người kể lại hết rồi, em biết ơn người ấy lắm. Em vội vàng hỏi Bảo Uyên đang ngồi gần đó, tội lỗi của Bảo Uyên thì Thảo cũng đã tha thứ rồi, Bảo Uyên cũng vì quá yêu nên mới làm vậy thôi.

- Còn người hiến giác mạc cho em, em muốn biết người đó.

Khi Ngọc Thảo cất tiếng lên thì bỗng mọi người im bặt, chẳng ai dám hó hé gì, cứ nhìn nhau trân trân như đang che giấu một điều khủng khiếp gì đó mà chẳng chịu cho Thảo biết.

Ít lâu sau như nhớ ra điều gì đó, Bảo Uyên lấy lá thư mà Phương Anh viết để dành cho Ngọc Thảo, chị đã dặn khi nào Ngọc Thảo khỏi bệnh thì mới cho em đọc.

Ngọc Thảo tò mò nhìn vào lá thư, bên ngoài có ghi chữ Phương Anh. À thì ra chị sợ Thảo giận nên mới viết thư để gửi cho Thảo chứ gì? Lần này Thảo sẽ giận thật luôn đó. Hí hửng mà mở vội lá thư ra nhưng khi đọc thì nước mắt Ngọc Thảo cứ không ngừng tuôn rơi.

Gửi em, cô gái tháng bảy mang trong mình hoài bão lớn lao, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời chị, cho chị cảm giác được yêu một người, được đắm chìm trong thế giới chỉ có hai chúng ta. Nói sao nhỉ! Chị đã hứa là sẽ cùng em vượt qua mọi sóng gió phải không em..? Chị đã từng nói sẽ bảo vệ em không cho em xảy ra chuyện gì phải không? Chị xin lỗi..giờ phút này đây chị chẳng thể thực hiện lời hứa đó được nữa rồi em ơi..khối u quái ác đã cướp đi tình yêu của chúng ta, đập tan mọi hy vọng của chị. Những ngày qua em ghét chị lắm phải không? Chị cũng tự ghét chính bản thân mình, chị đã tự tay bóp chết thứ tình yêu mãnh liệt trong người, đẩy em ra xa cuộc đời của chị. Chị biết khi em đọc lá thư này thì chị đã chẳng còn ở đây nữa. Nhưng em ơi! Em đừng buồn hay tự dằn vặt mình em nhé! Em biết gì không, khi nghe tin em bị tai nạn chị đã khóc rất nhiều đó, mắt chị cũng nhoè đi nhưng chị chẳng đến bên em được, lúc bác sĩ bảo em chẳng nhìn thấy được nữa chị đã rất suy sụp, chị quyết định trao giác mạc cho em, điều cuối cùng mà chị có thể làm. Hãy sống cho thật tốt em nhé, sống vì chị nữa, chị tin rồi đây sẽ có người thay chị chăm sóc em thật tốt, em xứng đáng được hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời chị. Có em đời này bỗng vui! Ngọc Thảo cho phép Phương Anh hôm nay sến một tí nhé!

Yêu Ngọc Thảo lần cuối.

Ngọc Thảo giờ đã hiểu ra mọi chuyện, tại sao Phương Anh lại ngốc đến vậy chứ, chẳng nói cho em biết, em sẽ luôn ở bên Phương Anh mà, chẳng bỏ Phương Anh đâu. Ngọc Thảo khóc như mưa, khóc vì Phương Anh đã bỏ lại cô một mình và khóc vì mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn.

"Phương Anh"

Ngọc Thảo thầm gọi tên chị, tiếng kêu đau đến xé lòng, tiếng kêu của sự hụt hẫng và mất mát...

________________________________________

Khép lại quyển nhật kí, nước mắt Ngọc Thảo khẽ lăn dài. Ngọc Thảo hiện giờ đã là một người mẫu nổi tiếng, em đã thực hiện được ước mơ của mình và cả của chị. Đã 15 năm trôi qua nhưng em chưa bao giờ ngưng nhớ Phương Anh, chị vẫn luôn ngự trị trong tim em.

- Mẹ ơi vậy là cô Phương Anh mất rồi hả mẹ? Sao mà buồn ghê.

Ngọc Anh - đứa con gái đầu lòng của Ngọc Thảo, con bé thông minh lắm, hình như giống chị đúng không Phương Anh? Ngọc Anh và Phương Anh, 2 cái tên cũng thật là ý nghĩa mà. Ấy chết, Ngọc Thảo nói rồi mà, Thảo làm gì cũng nhớ đến Phương Anh đại ngốc hết trơn! Thảo nhớ lắm, nhớ chị lắm...

- Ừ, cô đi bỏ mẹ rồi con.

- Mẹ có yêu cô Phương Anh nhiều như mẹ yêu ba hong mẹ?

Mắt Ngọc Anh long lanh, con bé có vẻ tò mò về mối tình đầu của mẹ mình lắm, nó thấy cô Phương Anh sao mà gần gũi quá, nghe mẹ kể xong nó cũng khóc theo, thấy thương cô Phương Anh quá đi. Cũng may là Ngọc Anh có ba mẹ, ba mẹ yêu thương Ngọc Anh nhiều lắm. Nhưng mà Ngọc Anh không thấy mẹ hôn ba, chắc mẹ ngại.

- Mẹ...

Ngọc Thảo ấp úng, dù đã qua nhiều năm nhưng nỗi đau trong lòng em vẫn chưa thể nguôi ngoai, mỗi khi nhắc đến Phương Anh thì tim em lại nhói lên.

- A, ba Phúc về.

Phúc hiện giờ đã là chồng của Phương Anh, chẳng ai biết trước được tương lai như thế nào cả. Phúc bị gia đình phát hiện mối quan hệ với Nam, họ cấm cản không cho cả hai quen nhau. Phúc đâm ra tuyệt vọng mà tìm đến cái chết, cũng may gặp được Ngọc Thảo, cả hai bắt đầu thân với nhau, xem nhau như những người bạn, họ quyết định lấy nhau dù chẳng có tình cảm với nhau, hiện giờ họ vẫn là bạn, nhưng đã là bạn đời.

"Mẹ yêu cô Phương Anh nhiều hơn cả ba con"

-Ba ơi mẹ kể cho con nghe về mối tình đầu đó. Ba có mối tình đầu hong kể con nghe với.

Ngọc Anh hiện giờ thắc mắc với mọi thứ, cũng phải thôi, con bé mới 4 tuổi nên còn hồn nhiên lắm.

- Mối tình đầu của ba sao? Người ta...thích mặc sơ-mi, người ta chẳng có đôi vai nhỏ bé như mẹ, giọng nói cũng không được nhẹ nhàng như mẹ. Nhưng ba yêu người ta và người ta cũng yêu ba nữa, yêu say đắm.

- Vậy tại sao ba không cưới người ta? Ba không sợ người ta buồn hở ba?

- Ba sợ chứ! Nhưng ba sợ nội con buồn hơn. Nội chẳng ưng người ta con ơi!

Đang suy nghĩ miên man về câu trả lời của ba mình thì tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc Anh nhanh chân chạy ra thì đã nhào lại người phía trước mà ôm chầm lấy.

- Ba ơi có chú Nam sang chơi.

...

Tình đầu là tình dở dang.

END.

KHI NÀO SIÊNG TUI VIẾT NGOẠI TRUYỆN CHO 2 CẶP KIA ;))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net