Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6-2-202...
Hôm nay mình biết yêu rồi, là yêu chị Phương Anh.

7-2-202...
Làm cách nào để tiếp cận chị Phương Anh đây?

8-2-202...
Chị Phương Anh chẳng thèm để ý mình, chị ấy cũng chẳng chịu dùng nước mình mua tặng. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu!

9-2-202...
Hôm nay chị Phương Anh nhìn mình, mình vui lắm, chị ấy biết đến mình rồi sao?

5-3-202...
Hình như chị Phương Anh đã có người yêu rồi, là em Thảo mới vào trường thì phải, chị và em ấy thân thiết với nhau quá, sao Thảo có thể dễ dàng làm quen với chị ấy thế nhỉ? Mình buồn lắm!

7-3-202...
Hôm nay là lần đầu tiên mình được nói chuyện với chị Phương Anh, nhưng mình lại lỡ tay đánh chị ấy, mình xót lắm! Chị ấy hình như rất yêu em Thảo.

10-3-202...
Mình từ bỏ rồi...

15-3-202...

Một năm trôi qua rồi mình mới gặp lại chị Phương Anh, chị ấy vẫn làm cho mình xao xuyến như ngày nào. Đây là lần đầu chị chủ động hẹn mình, mình vui lắm...Nhưng chị ấy bảo chị sắp rời xa cõi đời này, mình chẳng tin đâu. Chị nhờ mình chăm sóc Thảo thay chị.

20-4-202...
Dạo này mình được gặp Phương Anh nhiều hơn, những ngày cuối đời của chị vẫn có mình ở bên.

17-6-202...
Chị ấy đi rồi, chẳng còn trên thế gian này nữa. Chị ấy bỏ lại Thảo và mình, chị ấy vẫn lo cho Thảo.

_________

Quyển nhật kí được Bảo Uyên nâng niu, gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua nay đã có dịp xem lại, cô nhớ rõ từng chi tiết trong đấy, từng cột mốc thời gian, từng khoảnh khắc được người ấy để mắt đến và cả lần cuối cùng được nhìn mặt người ấy. Tất cả những gì cô viết chỉ để dành cho một người - chị Phương Anh.

Từng mảnh kí ức như cuốn phim tua chậm trong đầu Bảo Uyên, phải rồi, Uyên yêu Phương Anh chứ chẳng phải Ngọc Thảo, cô luôn phải tỏ ra thật ghét Phương Anh, cô không muốn chút nào. Uyên yêu Phương Anh còn không hết mà sao lại ghét được chứ.

Thân ảnh một người con gái trong đêm đông lạnh lẽo, thả mình trên chiếc sofa mà khóc thút thít, Uyên đã khóc rồi, mười lăm năm trôi qua nhưng Uyên chưa ngày nào thôi mong nhớ chị. Nhớ ngày trước, mỗi khi đến gần chị thì cô luôn phải tỏ ra đáng ghét, giả vờ theo đuổi Ngọc Thảo nhưng thật ra là để tìm cách tiếp cận chị.

Ngày chị công khai quen Ngọc Thảo, Uyên đau lòng, trở về nhà khóc như mưa, Ngọc Thảo đã chiếm được trái tim của chị dù là người đến sau? Chị vốn dĩ sẽ thuộc về Bảo Uyên chứ không phải Ngọc Thảo. Lúc ấy, cô đem lòng đố kỵ với Ngọc Thảo, trở nên ác cảm với Phương Anh, tại sao chị lại không nhận ra tình cảm của cô, cô làm tất cả chỉ để nhận được tình cảm của chị.

Cô còn nhớ ngày mình chẳng kiềm chế được mà ra tay đánh chị, cô đau lắm, chị vì một người con gái mà chấp nhận bị hành hạ, còn cô thì sao? Từng câu từng chữ của chị nói ra lúc ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim cô, chị bảo vệ Ngọc Thảo đến cùng. Cũng lúc đó, cô nhận ra rằng mình nên chôn vùi thứ tình cảm oái oăm này càng sớm càng tốt, sẽ chẳng có hy vọng gì đâu. Bảo Uyên từ bỏ rồi!

Những tưởng nỗi đau đã được xoá mờ trong suốt một năm qua thì bỗng một ngày chị lại muốn gặp mặt cô. Đứng trước mặt chị, gương mặt ấy, giọng nói ấy vẫn làm cô xao xuyến như ngày nào, nhưng cô vẫn hận chị lắm. Chị đã xát muối vào tim cô thì thôi đi, đợi đến lúc vết thương ấy đã lành thì chị lại một lần nữa đâm mạnh vào nó. Uyên chán ghét bản thân mình, tại sao luôn phải tỏ ra đáng ghét trước mặt chị chứ, Uyên vốn đâu phải là con người như vậy, Uyên yêu chị. Phải, Bảo Uyên muốn một lần nói ra hết những tâm tư, những gì đã giấu kín trong tim suốt thời gian qua, cô chẳng thể che giấu nó nổi nữa rồi.

Chưa kịp hé môi thì Bảo Uyên đã nhận một tin khiến cô chẳng thể giữ bình tĩnh nổi. Chị vừa nói chị sắp rời xa thế gian này? Vậy là sao? Uyên chết lặng. Chị đã kể với cô tất cả, tại sao vậy hả chị Phương Anh? Cô đã chấp nhận từ bỏ để chị đến bên Ngọc Thảo rồi mà, sao ông trời lại thích trêu đùa Phương Anh như vậy chứ? Chị khóc, lần đầu tiên cô thấy chị khóc, nhưng chẳng phải khóc vì cô đâu, chị khóc vì sắp rời xa Ngọc Thảo. Phải rồi, chị chẳng yên tâm để Ngọc Thảo ở lại một mình nên đã nhờ cô chăm lo cho Thảo, vậy còn cô thì sao? Đến cuối cùng người chị quan tâm cũng chẳng phải là cô.

Ngày chị rời xa thế gian này, Uyên đã luôn túc trực bên chị, chăm lo cho chị, giờ đây cô chẳng còn đố kỵ hay ganh ghét gì cả, cô thương cho chị, thương mối tình sâu đậm của chị với Ngọc Thảo. Lúc ấy chị rất yếu nhưng vẫn cố viết cho trọn vẹn lá thư gửi Thảo và làm một điều cuối cùng cho em, Uyên là người chứng kiến tất cả. Cô nhận ra quyết định rời xa chị của mình ngày trước là đúng, họ là để dành cho nhau mà. Rồi đây làm sao mà Ngọc Thảo có thể đối mặt với sự thật được chứ, Ngọc Thảo là một cô bé yếu đuối khác xa với vẻ ngoài của mình, xa người mà mình yêu thương sao em chịu nổi được chứ, cô biết điều đó vì cô cũng vậy...

Ai mà biết được, lúc chị được đưa vào phòng phẫu thuật thì Bảo Uyên đã trốn trong nhà vệ sinh mà khóc thật lâu chứ. Sau đó cô nghe tin chị mất, mất khi cuộc phẫu thuật vừa xong, chị chẳng kịp nhìn lấy Ngọc Thảo lần cuối và cô thì chẳng kịp mà nhìn mặt chị, chẳng kịp thổ lộ cho chị biết lòng mình.
Mắt cô sưng húp, chị đi quá vội vàng, Uyên còn chưa kịp từ biệt chị. Chẳng nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì chị, nhưng có lẽ đây là lần cuối rồi. Chị ơi! Sau này Uyên sẽ mạnh mẽ, Uyên sẽ chẳng khóc vì chị nữa đâu.

Vậy mà hôm nay, khi nhớ về những chuyện xưa cũ thì Bảo Uyên chẳng thể thực hiện lời hứa đó nữa, Uyên lại khóc vì Phương Anh nữa rồi! Chậm rãi sờ vào tấm ảnh trên tay, Uyên nhớ chị, giá như chị còn sống thì hay biết mấy nhỉ, Uyên sẽ được chứng kiến chị và Thảo hạnh phúc bên nhau.

Bảo Uyên vẫn giữ đúng lời hứa với Phương Anh, cô hiện giờ là một trợ lí ở bên Thảo, chăm lo cho em với tư cách là một người chị gái, chẳng đòi hỏi gì. Có lẽ đây là điều cuối cùng mà cô có thể làm vì chị và xin lỗi Ngọc Thảo...

"Uyên nhớ Phương Anh, Uyên sắp gặp được Phương Anh rồi!"

Mọi người trong chung cư nháo nhào lên, một cô gái nhảy từ tầng cao xuống mặt đất và qua đời ngay tại chỗ, đến giờ vẫn chưa ai biết lý do vì sao cô lại làm như vậy, họ chỉ tìm được một tờ giấy với vài chữ.

17-6-203...
Uyên sắp đến với chị...

Chẳng ai biết "chị" là ai cả, câu chuyện đi vào quên lãng...

ĐÓ, SAO MÀ ĐỠ ĐƯỢC, HẾT GHÉT BẢO UYÊN CHƯA?:))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net