>3<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ leng keng ]

­Mẫn Hàng hiếu kỳ nhìn chiếc chuông nhỏ treo trên cửa, đã là lần thứ hai nhìn thấy rồi nhưng cậu vẫn thấy nó thật mới lạ. Tiếng chuông nghe thật sự rất vui tai. Nếu cũng treo mốt cái như vậy ở nhà thì....

- Tiểu Mẫn phải không? Sao còn ngẩn ngơ ngoài đó vậy ? Em vào trong thay đồng phục đi rồi chị giới thiệu sơ công việc cho, hôm nay khách cò lẽ sẽ đông lắm đấy.

- A?

Cậu ngớ ra một lúc mới kíp kéo hồn về, Mẫn Hàng hơi đỏ mặt, cậu vậy mà ngớ người ra trước mặt chị chủ quán. Nhanh nhẹn bước theo vào trong thay đồng phục, một cái áo phông hình gấu nhò màu nâu rất đáng yêu, với một chiếc quần bò nhưng có vẻ nó hơi rộng với cậu, haizz....sửa lại rồi mặc sau vậy.

- Xong chưa em.

- Dạ nhưng cái quần hơi rộng, em mang về chỉnh lại một chút rồi mặc được không ạ.

Cậu thò đầu ra ngoài nói làm chị chủ quán cười muốn rớt cả cái ly đang cầm, người gì mà dễ thương thế không biết. _Chị chủ quán nghĩ thầm.

- Được, vậy em cứ mặc quần của mình đi,với áo của quán là được rồi.

- Dạ

Cậu bước ra ngoài trong cái nhìn đầy tia lửa của chị chủ quán và hai nhân viên khác.

Quân thúc váo vai con bạn thân bên cạnh.

- Bà lau nước miếng đi, gớm quá.

- Ông có thầy những gì tui thấy hông?

Quân chớp mắt nhìn vài lần, ừ thì .....đậu xanh, đẹp thật. [ lặng lẽ lau dòng máu mũi không tồn tại ]

- Waooo, em dễ thương quá đi Tiểu Mẫn.

Chị chủ quán phấn khích cầm cặp tai gấu chuẩn bị sẵn một phát nhanh lẹ cài lên tóc Mẫn Hàng, làm cậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị mọi người nhìn đến nhỏ dãi.

Hai giây sau mặt cậu xoát cái đỏ lên, lúc nãy trong tollet cậu đã rửa mặt nên phần tóc vốn nên phủ xuống giờ lại bị nước thấm ướt tém lên trên, lộ cả cặp mắt to tròn long lanh như trẻ con của cậu.

Cậu nhanh chóng dùng tay chỉnh lại mái tóc lm no phủ xuống như lúc đầu. Chị chủ quán tuy tiếc hùi hụi nhưng cũng không nói gì, dù gỉ chị cũng đã biết trong tiệm mình giờ có bảo bối nha, xoát một phát trong đầu chị hiện lên hình ảnh Mẫn Hàng mặc bộ đồ thỏ bong còn có cái đuôi nhỏ xù xù run rẩy bị chủ nhân gây sức ép đến cầu xin tha thứ, YY sảng khoái đến không dừng lại được .

Bên kia Mẫn Hàng cũng đã được Min chỉ cách sử dụng máy pha café,, cách sắp xếp ly tách cũng như loại nào dùng ly nào dung lượng như thế nào.


Một giờ sau cửa tiệm cafe của họ chính thức mở cửa, đúng như chị chủ quán nói, hôm nay khách rất đông, Min và chị chủ pha café đến run tay, còn cậu và Quân thì chạy bàn đến gãy cả chân.

Bỗng dưng chuông cửa leng keng vang lên, cậu dự ra ngoài đón khách nhưng chợt thấy người đến là ai chân cậu chợt cứng lại. Không phải chứ, ngày đầu đi làm lại gặp anh ở đây.


Hắn tất nhiên cũng nhìn thấy cậu, Trịnh Tường hắn là người thẳng thắn, Không phải là kẻ hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm của bản thân mình. Hắn cười nhẹ bước đến chỗ cậu .

- Sao cậu lại ở đây?

- A...em quyết định sẽ đi làm, nên ....em thấy ở đây rất tốt.

Cậu bối rối lắp bắp không dám nhìn hắn. Tường sẽ tức giận sao? Sẽ muốn mình nghỉ việc sao? Nhưng mà, ở đây mọi người rất tốt, mình muốn tự lập mà.

- ừm, vậy lấy giúp tôi ly café nóng đi, giờ tôi là khách mà nhỉ

Hắn lướt qua để lại cậu đang ngây ngốc phía sau 


Tường hôm nay...........rất lạ.


Hắn ngồi trong góc buồn cười nhìn cậu làm rơi cái ly thứ hai trong 15 phút, hắn buồn cười nhưng cũng cảm thấy đau lòng, chỉ đối xử với cậu bình thường mà cậu đã như vậy, nhất định trước nay hắn đã làm cậu buồn rất nhiều. Nhận ra tình cảm của mình rồi , hắn cũng không cần dùng lý do gì biện hộ hay thoái thoát cả, hắn thích cậu, thích chính là thích, sau này hắn nhất định đối tốt với cậu, bù đắp tổn thương hắn gây ra cho cậu khi bên cạnh Diễm Nguyên, còn về người con gái đó, hắn đành xin lỗi cô vậy, nói cho cùng trước giờ hán và cô cũng chưa có cái gì là danh chính ngôn thuận thuộc về nhau, hắn chưa từng nói cô là bạn gái hắn.

Lúc trước là hắn đơn phương theo đuổi cô, sau này là cô tìm đến hắn, sau này có lẽ hắn và cô sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình vậy, à không, chỉ mình cô phải đi tìm thôi, hạnh phúc nhỏ của hắn đã ngay trước mặt rồi.

Hắn trả tiền rồi nhanh chóng lên xe rời đi, nghĩ thông suốt rồi nên hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. 


Hết ngày cậu vui vẻ cầm chiếc quần đồng phục mang ra tiệm sửa r thất thần đi về nhà. Hôm nay cậu làm vỡ mất hai chiếc ly, may là chị chủ tốt bụng không đuổi việc cậu, chỉ trừ vào tiền lương cuối tháng. Nếu không cậu thật không biết làm sao.

Đi một hồi cậu nhận ra mình đi nhầm đường rồi, tuy đường này cũng về được nhà hơn nữa so với đường lớn còn nhanh hơn nhưng vào ban đêm rất tối, cậu nắm chặt quai balo trong tay, cậu từng nghe kể đườn này ban đêm hay có cướp.

Thật sự cái đầu nhỏ của cậu nghĩ gì là có ngay cái đó, hơn năm tên du côn lạ mặt đi từ cuối hẻm ra, mang lời thoại bất hủ của nghề nghiệp mình nói một lượt.

- Tối rồi đi đâu một mình vậy cưng? Đi chơi với anh đi. 

[ trên  bầu trời bỗng có ba con quạ bay ngang qua ......quạc......quạc......]


**************************************************************************************************************

Jun: Mọi người ơi Jun comeback rồi đây, sau khi úp cả tô mỳ lên máy tính thì Jun bị cấm túc , hic, giờ mới quay lại gặp mọi người được.

Chap này ngọt nhỉ, chương sau bắt cẩu huyết rồi, chống chỉ định hủ nào con tym mong manh , mà lúc jun đi vắng mọi người có ai quên Jun hong nhỉ, hãy cho Jun thấy mông của các bạn để Jun biết rằng Jun ko cu đơn. TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammei