Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tường cảm nhận được bản thân gần đây thật sự kỳ lạ, hắn đã không còn có cái cảm giác rung động sâu sắc như ngày đầu quen biết Diễm Nguyên, hắn có phần hoang mang, bởi hắn chưa bao giờ cho rằng tình cảm của mình sẽ dễ dàng thay đổi

- Nè, dừng lại được rồi, mày uống nhiều quá rồi đấy.

Trầm giật lấy chai Scotch Whisky đã gần thấy đáy trong tay Trịnh Tường, hắn nhíu mày khó chịu nhìn Trầm.

- Không cần mày lo.

- Mày dạo này bị sao vậy? Trúng tà hả?

Hắn nhướn mày nhìn thằng bạn thân của mình

- Không phải mày theoc hủ nghĩa vô thần sao? Tà ma gì đây?

- Chỉ là tao thấy mày khác thôi, tình đầu trở về rồi, mày ko ở nhà thân thân mật mật còn tới đây uống rượu làm gi?

Trầm cầm chai rượu tự rót cho mình một ly, cũng không quên tò mò quan sát biểu tình của hắn .

Hắn cười lạnh – Mày cũng thấy tao lạ sao?

- Hửm? Cái bộ dạng thấy tình này của mày là sao?

- Đủ rồi, đừng nói vấn đề này nữa, uống với tao đi

- Hừm...được rồi, tao tới đây là để hầu hạ mày mà, haizz...số tao khổ quá a~

Hắn buồn cười nhìn Trầm, chụp vào ót y một phát

- Bớt cưa sừng lm nghé đi, nhìn muốn buồn nôn, nếu là cậu ấy còn đỡ..

- Hửm? Cậu ấy? Mày đang nói Diễm Nguyên ?

Hắn mờ mịt ngẩn ra, thế quái nào vừa nãy hắn lại nghĩ tới cậu thế này? Vài ly mà say rồi sao?

- Cảm ơn cậu đã quan tâm đến công ty của chúng tôi, nếu có thông tin nào khác chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau

- Dạ, cảm ơn anh.

Cậu thất vọng quay trở ra khỏi phòng phỏng vấn, tiện tay khép cửa lại, cậu thở dài. Đã là công ty thứ hai rồi , sinh viên tốt nghiệp đại học mà không có kinh nghiệm làm việc như cậu vẫn rất khó nhận được việc làm như ý muốn,nhưng cậu nhất định phải tìm được việc làm đàn hoàng, phải tự lập, để xứng với anh. Sự xuất hiện của Diễm Nguyên khiến cậu vô cùng sợ hãi, cậu biết mình gần như đã hoàn toàn mất anh nhưng cậu không cam lòng, dù đau đớn nhưng tim cậu vẫn đập mạnh mẽ vì anh, chỉ vì một mình anh mà thôi.

Bước chân cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy bảng thông báo tuyển nhân viên của một tiệm coffee bánh ngọt, nếu không có công việc chính thức thì làm part time cũng không tồi, miễn việc lương thiện và lương ổn định là tốt rồi, cậu ngay lập tức bước vào trong. Nhờ khuôn mặt hiền lành dễ mến cùng với khả năng làm bánh không tồi, cậu được chị chủ nhận ngay vào làm việc. Cậu rất vui, càng mừng hơn khi biết được nơi cậu lm là một không gian rất tốt, không quá ồn ào, ngược lại có phần thanh nhã, gần gũi và ấm áp.

Vui vẻ bước ra khỏi tiệm coffee, cậu đi ngay về nhà muốn báo cho anh biết nhưng chờ đón cậu là một căn nhà trống không chẳng chút hơi người, có thể thấy đã không có ai trong nhà vài giờ đồng hồ rồi. 

Không nghĩ gì nhiều, cậu thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi chuẩn bị nấu cơm cho anh.

Tâm trạng bớt u ám hơn so với những ngày trước nên cậu nấu ăn cũng nhiệt tình hơn. Cả một bàn thức ăn vô cùng phong phú, nhưng chờ mải đến gần mười giờ cậu sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Cậu lom lắng lục tung danh bạ điện thoại lên, chợt thấy số điện thoại thư kí của anh, không nghĩ gì nhiều cậu liền nhấn gọi.

................nhạc chờ ....................

- Xin chào, cho hỏi ngài là ai ?

- A..chào anh...tôi là Mẫn Hàng. Là...là bạn của Trịnh tổng, cho hỏi anh ấy còn ở công ty sao ?

- À..chào cậu Mẫn, Trịnh tổng hiện đang đi công tác, vài ngày nữa sẽ về.

- Anh cho tôi hỏi là đi công tác ở đâu được không ?

- Xin lỗi cậu , đây là việc nội bộ, tôi không thể tiết lộ được.

Cậu có chút ngượng ngùng vì làm phiền người ta vào giờ này nên cuống quýt nói

- Thật có lỗi, làm phiền rồi

Dầu dây bên kia loáng thoáng nghe được tiếng cười nhẹ của thư ký

- Không việc gì, vậy tôi xin phép.

- Chào anh, cảm ơn rất nhiều.

Cậu tắt điện thoại, khẽ vuốt ngực, thât may là anh không việc gì. Leo lên giường ngủ sớm, cậu có chút chờ mong ngày đi làm đầu tiên của mình sẽ như thế nào.

Nhưng , liệu có như cậu mong muốn hay không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammei