Em Sẽ Bảo Vệ Anh 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM SẼ BẢO VỆ ANH (7)

- Nhất Bác mình về thăm cánh đồng lau được không?
Cậu nhìn anh khẽ gật đầu. Hai người ra ăn sáng rồi xin phép bà đi luôn. Hôm nay có điều khác lạ, anh không lẽo đẽo theo sau cậu như mọi khi một trước một sau mà là bàn tay đan vào nhau không rời,  cùng bước đi.

  - Nhất Bác anh nhớ hương vị này quá.
Anh dang rộng hai tay, mặt ngửa lên trời mắt nhắm lại từ từ hưởng thụ cái cảm giác được đứng giữa cánh đồng lau mà hít lấy hít để cái mùi thơm của cỏ dại. Cậu đứng một bên nhìn anh bất giác khóe miệng cũng cong lên. Đúng đã rất lâu rồi anh và cậu thật sự chưa một lần cùng nhau trở lại nơi đây. Nếu có thì cũng chỉ có mình anh hoặc mình cậu đem theo nỗi nhớ nhung về người còn lại mà thôi. Giờ đây cả anh và cậu đều cảm thấy thật hạnh phúc, giá như thời gian có thể ngừng lại ngay tại nơi đây ngay tại giờ phút này thì tốt biết mấy.
  - Anh ngồi lên đây đi, em đẩy cho anh.
Cậu chỉ vào cái xích đu quen thuộc dưới tán cây to.
  - Anh nhớ mọi lần đều là anh đâỷ cho em mà.
  -  Anh không muốn cảm nhận một chút sao?
Anh đành miễn cưỡng ngồi lên đó. Chiều tà, gió thổi nhè nhẹ, cậu đang đưa xích đu cho anh bỗng dừng lại, cậu ngồi xuống một chân chống một chân quỳ trước mặt anh
- Tiêu Chiến, đưa tay cho em.
  - Hả ?
Tuy ngạc nhiên nhưng anh vẫn đưa tay ra. Cậu móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn làm bằng cỏ đeo vào tay anh.
- Em...em...
Anh không nói nên lời, cảm giác trong anh bây giờ không có lời nào để diễn tả.
  -  Tiêu Chiến, làm người yêu em nhé, chiếc nhẫn này là minh chứng tình yêu của em dành cho anh, tuy nó chỉ làm bằng cỏ nhưng em nghĩ nó còn có ý nghĩa quan trọng đối với em và anh, nó quan trọng hơn tất cả những thứ khác.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má anh, nó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, nó vừa ngọt ngào vừa mặn chát vì nước mắt nhưng nó là hương vị của tình yêu. Rời khỏi nụ hôn, cậu nhìn anh cười cười đầy ẩn ý
  - Đã đeo nhẫn của em rồi thì từ bây giờ anh là người của em nghe chưa.
  - Ai nói anh đồng ý hả?
Cậu giật mình, nụ cười vụt tắt, thấy cậu như vậy anh bật cười vươn mình ra thơm vào má cậu một cái " chụt" rồi đỏ mặt vội vàng chạy ra phía cánh đồng lau.
  - Tiêu Chiến, anh đứng lại đó cho em..
Trên cánh đồng lau có hai chàng trai đang nô đùa đuổi bắt nhau giống như ngày còn nhỏ, mọi giận hờn mọi nhớ nhung đều tan biến hết, thay vào đó là nụ cười của tình yêu.
( Tiết lộ cho mọi người, đêm hôm đó có một con thỏ con đã bị con sư tử họ Vương ăn sạch sẽ, không còn cả xương.😁)

Bà ngoại dạo gần đây bệnh nặng, cậu lo lắng luôn túc trực bên bà. Anh thấy cậu vì lo cho bà mà gầy rộc cả người
  - Nhất Bác, anh biết em lo lắng, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.
- Anh yên tâm, em không sao.
Một tuần sau bà ngoại mất. Đối với cậu đó là mất mát lớn, từ bé chỉ có bà là thương cậu, nuôi dưỡng cậu lớn lên thành người vậy mà cậu còn chưa kịp báo hiếu cho bà thì bà đã không còn nữa rồi. Trời mưa hay là nước mắt của đứa cháu trai nhỏ khóc thương bà ngoại mình đây? Mẹ cậu cũng về chịu tang nhưng xong tang lễ là lại đi luôn, không hỏi han cậu tới nửa câu. Chỉ có anh là luôn bên cạnh cậu.
  Đã mấy ngày rồi cậu không ăn uống gì cả, dù anh có dùng đủ lời nói dỗ dành cũng không được. Bỗng trong đầu anh lóe lên một ý kiến.
- Nhất Bác, em ra đây đi, có người muốn gặp em này.
  Cậu ngồi dậy, lê tấm thân mệt mỏi ra cửa
-  Anh Nhất Bác, em tới chơi với hai anh đây.
Là Tiêm Tiêm,  tuy đã ra dáng thiếu nữ nhưng trong mắt hai người cô vẫn là một cô bé với nụ cười tỏa nắng . Cô chạy lại chỗ hai người cười nói vui vẻ, kể hết chuyện từ trên trời xuống dưới biển cho hai anh nghe. Cũng may từ khi có cô bé tới, cậu cũng đã vui vẻ hơn, không còn buồn như trước nữa.
-  Vậy là từ nay em có hai anh trai rồi. . Em sẽ gọi anh hai là anh lớn, còn anh Nhất Bác là anh nhỏ có được không?
- Được...
- Được...
Cô bé vui vẻ bám vào tay hai anh mình mà đu lên, ba người cùng nhau chơi đùa trên bãi biển.

- Em gọi anh lớn ra ăn cơm đi.
- Vâng ạ.
Cô bé vào phòng Tiêu Chiến
- Anh, anh lớn anh làm sao thế này?
" Choang..." chiếc bát trên tay cậu rơi xuống đất ngay khi thấy cô bé gọi. Cậu vội vã chạy vào phòng anh. Anh khuôn mặt tái nhợt, đang ngất lịm trên sàn nhà. Cậu đỡ anh lên giường, còn Tiêm Tiêm đi lấy một chiếc khăn ấm lại. Một lúc sau anh tỉnh lại.
  - Anh làm sao thế này?
  - Anh bị ngất trên sàn nhà, may mà anh nhỏ bảo em vào gọi anh ra ăn cơm nên mới nhìn thấy.
Cậu đỡ anh ngồi dậy, lấy gối đặt sau lưng cho anh tựa.
  - Anh chỉ nhớ là anh bị đau bụng quằn quại, sau đó thì không biết gì nữa. Chắc do mấy ngày nay anh ăn nhiều hải sản quá nên bị đau dạ dày.
Cậu nhìn anh đầy vẻ lo lắng
  - Ngày mai Tiêm Tiêm phải về rồi, hay là anh đi cùng con bé lên bệnh viện khám xét xem sao.
- Đúng đấy, anh về mẹ sẽ rất vui cho mà xem.
Anh nhìn vào mắt cậu như muốn hỏi ý kiến, cậu biết nên khẽ gật đầu
  - Được, vậy ngày mai anh đi cùng em.

Hôm nay mẹ và anh cùng đi khám bệnh, mẹ nói dạo gần đây mẹ hay bị đau lưng nên cũng muốn đi khám.
  - Mẹ đi lấy thuốc trước đi, con vào xem kết quả khám dạ dày thế nào.
- Ừ. , con đi đi.
Trong phòng khám :
- Cậu là Tiêu Chiến?
- Vâng ạ.
- Cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói.
- Vâng có gì bác sĩ cứ nói ạ.
  Ông bác sĩ già nhìn cậu với ánh mắt khác lạ
  - Rất tiếc phải thông báo cho cậu, cậu đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
  Anh ngồi im bất động
- Bác sĩ, ông vừa nói gì hả?
Hóa ra bà Tiêu thấy cậu lâu ra nên đi tới phòng khám vừa lúc nghe được vị bác sĩ kia nói
- Ông có nhầm với ai không? Ông nhìn đi, con tôi vẫn còn trẻ, còn chưa có gia đình, chắc chắn ông nhầm với ai đó rồi
  Bà gào lên trong nước mắt
- Gia đình phải hết sức bình tĩnh, tuy đã là giai đoạn cuối nhưng vẫn có thể xạ trị để duy trì sự sống.
Bà Tiêu ngã quỵ,
- Mẹ , mình về thôi.
Anh không phản ứng gì chỉ lạnh lùng nói vậy. Ra tới cửa bệnh viện anh quay lại nhìn mẹ mình nói trong hàng nước mắt
- Mẹ đừng cho Nhất Bác biết.
Bà Tiêu nghe thấy vậy thì ôm cậu khóc không thôi.

- Sao anh ấy lâu về thế nhỉ, cũng chẳng gọi điện gì.
Cậu đi đi lại lại trên bãi biển, đã một tuần rồi cậu không liên lạc được với anh. Cậu chỉ nghĩ là anh phải giải quyết công việc như mọi khi thôi. Mấy hôm trước cậu cũng đã gọi điện cho Tiêm Tiêm, con bé nói anh chỉ bị đau dạ dày bình thường nên cậu cũng yên tâm.  " Mình phải tin tưởng anh ấy, nhất định anh ấy sẽ về "  cậu tự an ủi mình.
Ba tuần trôi qua, cậu gần như phát điên lên khi ngay cả con bé Tiêm Tiêm cũng không nghe máy của cậu. Trong lòng cậu như có dự cảm chẳng lành, " Không được, mình phải đi tìm anh ấy" . Cậu lục tung nhà mới tìm thấy được tờ giấy ghi địa chỉ nhà anh, mò mẫm nửa ngày trời mới tìm được nhà. Cậu hồi hộp ấn chuông.
  - A, anh nhỏ...
- Tiêm Tiêm, đi vào nhà.
Con bé lủi ngay vào khi thấy mẹ quát. Bà Tiêu gương mặt lạnh lùng nhìn cậu
  - Cậu là Nhất Bác?
  - Vâng, Tiêu Chiến có nhà không ạ?
- Nó có gửi cái này cho cậu, và nhờ tôi chuyển lời rằng nó sắp kết hôn rồi, cậu đừng tìm nó nữa.
  Cậu cầm lấy chiếc nhẫn cỏ bà Tiêu đưa, còn chưa kịp nói gì bà đã đóng sầm cửa lại. Cậu bây giờ là chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tới khi hiểu được từng câu từng chữ bà Tiêu nói cậu mới liên tục đập cửa, miệng kêu gào
  - Tiêu Chiến, anh ra đây cho em, em biết anh ở trong đó mà, có gì mình từ từ nói chuyện, anh ra đây đi...
  - Tiêu Chiến, anh nói em là cả cuộc sống của anh mà, sao giờ anh lại không giữ lời hứa, sao anh lại lừa em lần nữa hả?... Mở cửa ra đi, em muốn gặp anh.....
  Cậu quỳ rạp xuống trước cửa khóc, cậu không thể tin được anh lại muốn bỏ cậu mà kết hôn với một người khác. Nhưng cậu không biết được rằng, đằng sau cánh cửa ấy anh cũng đang cố gắng bịt chặt lấy miệng mình không cho tiếng khóc bật lên thành tiếng. " Nhất Bác, anh xin lỗi, anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em."

  Không hiểu bằng cách gì mà cậu lang thang từ nhà anh về được cánh đồng lau, bao nhiêu kỉ niệm, những cái ôm hôn đó sao có thể là giả được. Cậu điên cuồng cầm lấy cây gậy đập nát hết những bông hoa lau, dẫm nát hết những bụi cỏ dại. Từ nay sẽ không còn anh và còn cậu nữa. Cậu nằm xuống giữa đống đổ nát, tay nắm chặt chiếc nhẫn cỏ,  nước mắt thi nhau rơi
 
  - Tiêu Chiến, tôi hận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trinhtran