Em Sẽ Bảo Vệ Anh 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM SẼ BẢO VỆ ANH (8- end)

Tiêu Chiến bắt đầu tiếp nhận xạ trị. Từng ngày trôi qua với anh là sống trong những cơn đau quằn quại, mùi thuốc, mùi hóa chất, những lần nôn mửa tới rút ruột gan. Anh xanh xao và gầy lắm. Nhưng lúc nào gia đình anh cũng thấy trên môi anh nở nụ cười, tuy không còn tươi tắn như trước nữa nhưng có vẻ anh cũng khá lạc quan. Nhưng họ nhầm rồi, đó chỉ là anh không muốn gia đình phải lo lắng cho anh nên mới làm thế, họ đâu biết rằng cứ mỗi đêm về là con người ấy lại ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, tay ôm bình hoa cỏ dại mà khóc thầm.
Hôm nay Tiêm Tiêm vào thăm anh, nó thương anh nhiều lắm, biết anh đau đớn mà chẳng thể giúp đỡ gì được.
- Anh lớn, lúc trước anh nhỏ có tặng em cái vỏ ốc này, giờ em tặng lại anh, anh chỉ cần đưa nó lên tai là sẽ nghe được tiếng sóng biển đó.
Anh cầm lên từ từ áp vào tai mình, tiếng sóng biển rì rào vỗ về làm anh lại nhớ đến cậu, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống...

Từ ngày cậu bị anh bỏ lại cậu đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Tình yêu ư ? đó chỉ là trò bịp bợm của anh thôi. Từ trước tới nay cậu như một món đồ chơi trong tay anh, không thích thì vứt bỏ, nhớ tới thì lại đi tìm rồi lại vứt bỏ. Cậu tự cười chế nhạo cho bản thân mình, chẳng ai cần cậu cả. Những ngày tháng sau đó cậu triền miên trong men rượu, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu bị điên nữa cơ. Mà cũng phải, cậu cũng đang điên rồi.

* 5 tháng sau....
Cơ thể anh đã không thể tiếp nhận hóa chất, bác sĩ khuyên gia đình nên cho anh về nhà. Ba mẹ anh như ngã quỵ. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng khuôn mặt tươi tắn không chút buồn lo mà nói
- Ba mẹ, con muốn về căn nhà cũ của mình ở dưới quê, nơi có cánh đồng lau.
Trước lời nói ấy của anh, sao ba mẹ lại có thể từ chối chứ. Họ thu xếp cho anh về quê, mẹ anh cũng đi cùng anh để tiện chăm sóc, ba Tiêu và Tiêm Tiêm vẫn ở lại thành phố vì công việc và học hành.
Chiều tới, mẹ Tiêu dìu anh ra chỗ xích đu cho anh ngồi đó. Gió mát , không khí trong lành biết bao nhiêu.
- Mẹ, con nhớ Nhất Bác...
Mẹ Tiêu nhìn con trai mình mà sót xa, bà biết anh yêu cậu nhiều như thế nào, chính bà là người đã chứng kiến cho tình yêu đó từ khi hai người vẫn là trẻ con cho tới bây giờ.
- Con có muốn gặp nó không?
- Con không dám gặp, con sợ nếu em ấy biết chuyện sẽ lại đau khổ vì con, cứ như thế đi mẹ, em ấy chỉ nghĩ là con lừa gạt em ấy thôi, rồi sau này em ấy sẽ tìm được một người tốt hơn con chung sống với em ấy cả đời.
Vì yêu, anh nguyện chịu đau đớn tổn thương một mình, mong rằng sau này cậu có thể hạnh phúc hơn anh. Tình yêu là gì mà lại khiến trái tim anh khổ sở như vậy?
Cuối tuần nào con bé Tiêm Tiêm cũng về chơi với anh, nhìn thấy anh như vậy nó không cam lòng, một mình bắt xe ra nơi cậu ở. Gọi không thấy ai ra mà cửa thì lại không khóa, nó đánh liều đi vào. Bước qua đống đồ ngổn ngang trước mặt nó tiến thẳng tới phòng cậu, cậu đang nằm trên giường tay cầm vỏ chai rượu, miệng lẩm bẩm gọi tên anh không thôi. Thật không nhận ra cậu của mấy tháng trước nữa. Con bé lay cậu dậy
- Anh nhỏ....., anh nhỏ ... Tỉnh lại đi, em Tiêm Tiêm này.
Cậu từ từ mở mắt, ngồi dậy nhìn con bé mà nói
- Em tới đây làm gì? Định mời anh đi dự đám cưới của anh trai em à? Anh không đi.
- Anh ra đây em có chuyện quan trọng muốn nói.
Nói xong con bé đứng lên đi ra ngoài bãi biển, cậu cũng lê lết đi theo nó.
- Sao. Có chuyện gì?
- Sao anh lại ra bộ dạng như thế này?
- Em còn phải hỏi, chẳng phải là nhờ ông anh trai đáng quý của em sao.
- Anh ấy không như anh nghĩ đâu.
- Vậy thì là như thế nào? Hay anh phải coi anh ta là một người tốt, một người lúc nào anh cũng nên học hỏi và tôn trọng.
" Bốp..."
- Anh không xứng đáng với những gì anh ấy đã làm cho anh. Em thật thất vọng về anh.
Cậu lạnh lùng ngoảnh mặt bước đi
- Anh nhỏ...anh lớn sắp chết rồi anh có biết không?
Con bé gào lên trong nước mắt. Bước chân cậu dừng lại , như không thể tin nổi những gì con bé nói, ngay lập tức cậu lao tới hỏi dồn dập
- Anh ấy làm sao? Sao lại sắp chết, chẳng phải anh ấy sắp kết hôn sao?
- Anh lớn bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, vì không muốn để anh phải đau khổ nên mới nói dối anh là sắp kết hôn.
Cậu gục ngã không thể đứng lên nổi
- Sao có thể như vậy chứ, em nói dối.
- Tới nước này em còn có thể nói dối anh sao, không tin thì bây giờ anh về cánh đồng lau mà tìm anh ấy.
Nói rồi con bé cũng đi luôn, nó sợ mẹ biết. Cậu cũng chạy một mạch ra đường lớn điên cuồng mà lao ra đường bắt xe, đứng chắn ngang ngay trước xe trước mặt, suýt chút nữa là bị tông rồi
- Này, cậu bị điên hả?
- Tôi đang điên đây, nếu không muốn nhìn thấy tôi chết thì cho tôi đi nhờ xe đi, làm ơn.
Đoán là có việc gấp nên lái xe cũng chấp nhận cho cậu đi nhờ.

Anh đang ngồi trên xích đu, đôi mắt phảng phất nỗi buồn nhìn về cánh đồng lau. Bỗng có người đưa xích đu cho anh, đoán là Tiêm Tiêm nên anh cũng không quay người lại.

- Tiêm Tiêm, em đoán xem giờ anh nhỏ của em đang làm gì?
- ...
- Chắc là đang đi giao cá cho khách rồi, không biết có bán được nhiều không nữa?
- ...
- Tiêm Tiêm, anh nhớ em ấy quá. Không biết em ấy có còn giận anh không nữa?
- ...
- Tiêm Tiêm, anh chưa nói với em chuyện này. Thôi anh nói luôn chứ sợ sau này không kịp nói. Anh thật sự rất rất yêu anh nhỏ của em, là tình yêu chứ không phải tình anh em đơn thuần. Sau này lớn lên rồi em sẽ hiểu, bây giờ em chỉ cần biết là anh coi em ấy như cả mạng sống của anh vậy.
- Vậy sao anh lại vứt bỏ mạng sống của mình?
Chiếc xích đu dừng lại, giọng nói quen thuộc quá. Anh quay người lại, là cậu.
- Nhất Bác... Sao em... Sao em lại tới chỗ này?
- Chẳng phải là vì anh sao?
Cậu ôm trầm lấy anh, anh mở to mắt ngạc nhiên, vai áo anh cũng dần ướt đẫm nước mắt của cậu.
- Sao anh phải làm như vậy ? Làm như vậy anh vui lắm sao? Anh có biết là chính anh đã đang bóp nát trái tim em từng ngày không?
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Anh nghĩ em sẽ sống tốt sao? Khi mà không có anh bên cạnh ?
- Nhất Bác, anh xin lỗi ...
- Không, anh không có lỗi, lỗi là do em, do em đã không quan tâm anh, không ở bên cạnh anh những lúc anh cần, em xin lỗi.
- Nhất Bác...
- Tiêu Chiến... Từ giờ hãy để em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ anh nhé ? Xin anh đừng bao giờ rời xa em nữa.
Anh hôn cậu thay cho câu trả lời, cậu tham lam cuốn lấy nụ hôn ấy như muốn giữ chặt anh ở bên mình hơn. Rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, anh nhìn vào mắt cậu nói
- Không sao rồi Nhất Bác...
Cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc. Bà Tiêu đứng từ xa trông lại cũng không khỏi cảm động, có lẽ đã tới lúc bà nên dành lại thời gian này cho cậu rồi. Cậu đưa anh về nhà, trên bàn thấy mảnh giấy bà Tiêu để lại " Tiêu Chiến, mẹ có việc phải quay lại thành phố, con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhất Bác, nhờ cháu chăm sóc Tiêu Chiến giúp bác, nó rất cần cháu."
- Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, em đi nấu cháo cho anh.
- Em có biết nấu không đấy?
- Em sẽ cố hì hì...
Anh nhìn cậu tủm tỉm cười.
* 1 tiếng sau:
- Anh dậy ăn cháo đi.
Cậu đỡ anh ngồi dậy rồi múc từng muỗng cháo thổi cho thật nguội mới đưa tới miệng anh. Vừa mới được muỗng đầu tiên anh đã hơi nhăn mặt
- Khó ăn lắm à?
Cậu ăn thử một thìa, eo đúng là khó ăn thật.
- Em xin lỗi, đợi em một chút em đi nấu nồi khác nhé.
- Không sao đâu, miễn là đồ do em nấu thì anh đều thấy ngon.
Anh cố gắng ăn hết bát cháo ấy, cậu tự nhủ " mai mình phải lên mạng xem cách nấu mới được, nhất định sẽ ngon hơn".
Buổi chiều anh cùng cậu ra cánh đồng lau , mùi cỏ dại phảng phất, những bông lau trắng ngần rung rinh trước gió, ánh mặt trời yếu ớt le lói những tia nắng cuối cùng chiếu vào nụ hôn của hai con người ấy.
Đã 11h đêm rồi, cậu dìu anh lên giường, đắp thêm chiếc chăn ấm cho anh đỡ lạnh.
- Anh muốn em nằm cạnh anh, em lên đây đi.
Anh kéo chăn ra, nhích sang một bên. Cậu cũng không ngần ngại mà leo lên giường. Anh ôm cậu, vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà dụi dụi
- Nhất Bác, em hát anh nghe đi.
Cậu cũng cứ thế hát cho anh nghe, bài hát mà khi còn nhỏ anh và cậu thường cùng nhau hát. Anh ngủ rồi, cậu vẫn ở đó ngắm nhìn anh. Anh gầy quá, hõm mắt sâu hơn, đôi bàn tay cũng gân guốc hơn. Cậu cứ thế ôm lấy anh mà sót xa.
Sáng hôm sau ánh bình minh chiếu qua cửa sổ, có con thỏ con vẫn còn đang say sữa.
- Tiêu Chiến, dậy thôi nào.
- Không,cho anh ngủ thêm chút nữa.
- Phải dậy ăn sáng còn uống thuốc đúng giờ nữa chứ.
Anh ti hí mắt nhìn cậu, không thèm ngồi dậy mà giơ hai tay ra bắt cậu bế
- Con thỏ này còn biết làm nũng cơ đấy.
Cậu nhìn anh cười rồi cũng bế con thỏ ấy đi vệ sinh cá nhân rồi vào bàn ăn
- Anh ăn thử đi, hôm nay em nấu ngon hơn rồi
Anh nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi cũng đút muỗng cháo vào miệng. Mắt anh sáng bừng như không tin món này là do cậu nấu
- Nhất Bác, có phải em nấu thật không đó? Ngon quá...
- Ngon thì anh ăn nhiều vào...
Ăn sáng xong cậu lấy cho anh cả một đống thuốc, anh nhìn mà thở dài
- Anh không muốn uống, đắng lắm.
- Ngoan nào, uống xong em đưa anh đi chơi xích đu được không?
Anh cười như một đứa trẻ, nhắm mắt lại cố gắng uống hết. Sang thu rồi, không khí có chút se lạnh, cậu khoác thêm cho anh chiếc áo khoác mỏng. Ngồi trên xích đu anh nói
- Nhất Bác, em chắc không biết một chuyện.
- Hửm??? Chuyện gì?
- Em có nhớ ngày còn bé anh nói là cùng cả nhà đi du lịch không? Thực ra là ba mẹ anh giấu anh , cả nhà anh là lên đấy ở hẳn. Anh có đòi về nhưng họ không cho. Một năm sau anh mới có thể trở lại tìm em nhưng lúc ấy em cũng đã đi mất rồi.
- Vậy là em hiểu nhầm anh rồi.
- Không, lúc đó nếu là anh thì anh cũng sẽ nghĩ như em. Thế nên cứ mỗi năm về đây anh lại ngắt đi vài bông hoa cỏ dại mang về bỏ vào trong chiếc bình này, như thế cũng coi như em đang ở bên cạnh anh.
Anh đưa chiếc bình hoa cỏ dại cho cậu.
- Tiêu Chiến, anh còn nhớ khi xưa đã hứa gì với em không?
- Anh nhớ chứ, anh hứa sẽ che chở và bảo vệ em như cây lau cao lớn che chở và bảo vệ cho cây cỏ dại.
- Từ giờ trở đi, hãy để em làm cây lau nhé, còn anh là cỏ dại.
Cậu nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà nói
- Em sẽ làm cây lau cao lớn gánh hết gió bấc mùa đông để anh là cỏ dại ấm áp mà đâm chồi nảy lộc.
Anh cảm động ôm lấy cậu, nước mắt cứ theo đó mà tuôn rơi.
- Nhất Bác, cảm ơn em đã đến và yêu anh, anh yêu em Nhất Bác.
- Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến.

Những tháng ngày sau đó anh và cậu mỗi ngày đều là sống trong hạnh phúc. Chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau cũng đã đủ lắm rồi.

Mùa đông tới rồi, hôm nay gió bấc thổi nhiều hơn.
- Nhất Bác, anh muốn ra cánh đồng lau.
- Nhưng mà lạnh lắm, hay để ngày mai ấm hơn em dẫn anh đi.
- Không, anh muốn đi luôn bây giờ.
Cậu đành gật đầu đồng ý, đội cho anh chiếc mũ Len màu đỏ, đeo găng tay, mặc thêm áo khoác cậu mới yên tâm để anh ra ngoài.
- Hôm nay anh muốn em cõng anh ra đó.
- Được...
Anh lạ quá
Cậu cõng anh ra giữa cánh đồng lau, chọn nơi có nhiều những bông hoa cỏ dại mọc ở dưới mà ngồi xuống. Anh tựa vào vai cậu. Thật yên bình .
- Sao anh lại bỏ găng tay ra? Sẽ lạnh đó.
- Anh muốn cảm nhận và nhớ được gương mặt của em .
Anh đưa tay mon men theo từng góc cạnh của gương mặt ấy. Gương mặt thân quen này anh sắp không được nhìn thấy nữa rồi.
- Anh có lạnh không? Mình về nhé.
- Em không nhớ sao ? Anh đã từng nói ở giữa cánh đồng lau vào mùa đông là tuyệt nhất, nó không lạnh chút nào vì anh có em ở bên cạnh mà.
Cậu ôm anh vào lòng. Đưa tay vào túi áo một lần nữa cậu lấy ra chiếc nhẫn cỏ ấy, đeo vào tay anh cậu hôn lên nó rồi dịu dàng nói
- Không được tháo ra nữa đâu nhé.
Anh nở nụ cười hạnh phúc
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh
Cậu trao cho anh nụ hôn ấm áp , rồi cứ thế hai người tựa vào nhau mà đón cái lạnh của mùa đông. Bỗng bàn tay cậu đang nắm chặt kia bị nới lỏng ra. Anh đi rồi, cậu biết nhưng không dám khóc vì anh nói nếu cậu khóc anh ở một thế giới khác sẽ rất buồn. Nụ cười ấy vẫn còn nở trên môi, không một chút muộn phiền lưu luyến, nó đẹp như thiên thần , có lẽ được ở bên cậu trong quãng thời gian qua anh đã mãn nguyện lắm rồi. Tin rằng dù bây giờ anh và cậu ở hai thế giới khác nhau nhưng trái tim họ vẫn cùng chung một nhịp đập.

* Nhiều năm sau:
Cậu vẫn ở lại đây với anh. Hằng ngày sẽ cùng anh bầu bạn, cười nói vui vẻ. Có thời gian cậu sẽ đi làm tình nguyện giúp đỡ trẻ em khó khăn. Mới đây khi lên trên vùng cao làm thiện nguyện, cậu đã nhận một cậu bé làm con nuôi. Cậu nói với anh, khi nhìn vào cậu bé ấy cậu giống như nhìn thấy anh lúc nhỏ vậy.Tiêm Tiêm đã kết hôn và định cư bên Mỹ. Hôm nay cô nói sẽ về thăm anh và cậu.
Cô không về một mình mà còn dẫn theo con trai đi cùng
- Anh lớn, em về thăm anh đây.
Đứng trước phần mộ được đặt giữa cánh đồng lau cô bật khóc.
- Em đừng khóc, anh ấy sẽ buồn lắm đấy.
- Anh nhỏ, anh vẫn sống tốt chứ.
- Như em thấy đấy, anh vẫn ổn. À đây là con nuôi anh
Cậu bé rụt rè nấp sau lưng cậu.

- Chào anh, em tên là Yibo, mình làm bạn nhé.
Được sinh ra và học tập ở nước ngoài nên con trai cô cũng mạnh dạn hơn hẳn. Cậu bé nấp sau lưng Nhất Bác giờ mới ló đầu ra
- Chào... Chào em anh tên Tán Tán

Cậu và Tiêm Tiêm đứng dưới tán cây lớn nhìn hai đứa trẻ nô nghịch mà nở nụ cười . Tán Tán bẻ một bông lau đưa cho bạn nhỏ
- Tặng em này.
Yibo cũng cúi xuống ngắt một bông hoa cỏ dại lên đưa lại
- Tặng anh
Nắng chiều ấm áp len lỏi qua từng bụi lau hằn trên gương mặt của hai đứa trẻ.
Cả cuộc đời này anh và cậu đã từng rất nhiều lần lạc mất đối phương, nhưng rồi tình yêu cũng đã dẫn lối cho họ về bên nhau. Tuy không thể ở cùng nhau cả một đời nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau là mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trinhtran