CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Onii-chan...hức....đừng bỏ.....em ở.....lại mà.....hức.......hãy cho....em....hức...đi...cùng với......đừng....bỏ...hức....hức.....em.....lại......em không.....hức.....muốn đâu.....hức......ONII-CHAN "

Aki nhẹ nhàng mở mắt mình và dùng tay lau đi hai dòng nước mắt của mình, cô ngồi dậy và lấy một bức ảnh trong ngăn kéo đầu giường. Trong bức ảnh đó có một cậu bé 10 tuổi đang bế một bé gái 5 tuổi với nụ cười vui vẻ. Nhìn hai người rất hạnh phúc bên nhau, Aki sờ nhẹ lên bức ảnh đó và mỉm cười nhưng nụ cười đó không mang cho người ta cảm giác vui vẻ mà là một cảm giác cô đơn. Aki đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tự nhiên có tiếng gõ cửa, cô đi mở thì trước mặt cô là một vị quản gia già cầm một tập hồ sơ. Vị quản gia già đó cung kính đưa cho Aki, cô chỉ gật đầu rồi đóng của phòng mình lại. Mở tập hồ sơ ra thì có những bức ảnh của một người đàn ông mặc vest cùng với người phụ nữ mặc váy cưới đang hạnh phúc trao nhẫn cho nhau, Aki cười hạnh phúc khi thấy bức ảnh này vì người đàn ông trong bức ảnh này không ai khác đó chính là người anh trai yêu quý của cô. Bên cạnh những bức ảnh đó là một số hồ sơ của người phụ nữa đó và cũng chính là người vợ của anh trai mình.

- "Hasuko Yamada, chị dâu của mình, rất mong được gặp chị dâu này quá đi." Aki nhìn tấm ảnh của Hasuko đang tươi cười khi được anh trai cô bế lên.

Aki mỉm cười khi đọc hồ sơ của Hasuko nhưng có một cái hồ sơ mà làm cô chú ý nhất đó chính là về một cậu bé 10 tuổi có 4 phần giống anh trai cô và 6 phần giống chị dâu. Aki thật không ngờ rằng họ ở tuổi này đã có đứa con trai lớn như vậy mà nhóc con này thật là đẹp trai làm sao. Chứ như thế Aki xem qua từng hình ảnh từng hồ sơ vơi một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, vị quản gia già mở hé cánh của ra để xem biểu hiện của cô. Ông thật mừng cho cô chủ của mình vì từ khi cậu chủ rời khỏi gia tộc cộng với việc những bài huấn luyện cho người nối nghiệp cực kì khó khắn và áp lực nặng nề, cô không bao giờ mỉm cười một cách chân thật như trước nữa mà thay vào đó chỉ là một nụ cười giả dối để che đi sự đau khổ. Nhưng sau này hôm nay, cô chủ của ông sẽ không còn phải chịu những áp lực từ dòng họ vì cô sẽ lật độ những bô lão và tạo lại một dòng họ Shimizu mới nên con cháu đời sau không còn phải chịu những áp lực này nữa.

Sau khi ngắm xong những bức ảnh, Aki liền lấy album ảnh gia đình ra và dán những bức ảnh đó vào. Đang ngồi dán vào thì tự nhiên điện thoại của Aki sáng lên, cô nhìn vào thấy một tin nhắn với một dòng " Bắt đầu kế hoạch ". Aki liền mỉm cười, cô nhanh chóng làm VSCN và thay bộ đồ ngủ với một chiếc váy ôm màu đen làm tôn lên vòng ba đầy đặn của Aki cộng với áo ôm màu xám và áo khoác vest màu trắng. Aki lấy một đôi guốc hai phân màu đen tuyền cộng với túi da hiệu Chanel màu xám bạc, cô trang điểm nhẹ lên khuôn mặt của mình nhưng nó không hề che đi vẻ đẹp tự nhiên của cô. Nhìn Aki bây giờ thật trang nhiêm và quý phái, cô bước xuống lầu liền thấy năm người đang vui vẻ trò chuyện với nhau nhưng họ phát ra một hào quang là cho những người hầu ở biệt thự này phải ngất đi.

- "Sáng sớm nói chuyện gì vui thế mọi người ?" Aki vẫy tay chào mọi người

- "Aki-san, chị hãy trừng phạt Taka hộ em đi, cậu ta nói em sẽ không bao giờ cưới chồng vì em ăn nhiều như heo vậy." Haru lại ôm tay cô và chỉ vào tên tóc nâu đang cười.

- "Bà chơi ác thế Haru ! Dám méc Aki-san. Mà tôi nói đúng mà có gì sai đâu mà bà nên bớt cái tính tham ăn lại đi không thì còn lâu mới có trai ngó tới đó. Đúng không Zen-kun." Taka khoanh tay nói với thái độ kiêu ngạo.

- "Chuẩn luôn đó." Zen giơ ngón tay cái của mình lên và nhìn Haru.

- "Hu hu hu, Aki-san chị thấy chưa ! hai tên đó dám trù ẻo em." Haru úp mặt vào cánh tay của Aki.

- "Thôi được rồi Haru-chan, nín đi. Mà em cũng phải nên nghe theo Taka-kun đi vì chị nghĩ em bớt cái tính đó đi thì trai xếp hàng để cưới em đó." Aki xoa đầu Haru.

Cả đám cười ầm lên, chỉ có mình Haru đen mặt lại liếc nhìn Taka với một ánh mắt chết chóc. Vị quản gia già thông báo cho mọi người là bữa sáng đã được dọn ra, Aki và nhóm 5 người đó đi vào ăn uống. Cả đám vui vẻ tận hưởng một buổi sáng với nhau, khi ăn xong mặt ai cũng nghiêm nghị lại.

- "Mọi người chuẩn bị hết chưa ?" Aki đứng dậy nói với 5 người.

- "Ok hết rồi, Aki-san" tất cả đồng thanh.

- "Vậy thì bắt đầu kế hoạch nào." Aki hô to đến nỗi người làm vườn ở ngoài còn nghe thấy nữa.

GORO

TAKA

ZEN

HARU

AYAME

Aki và nhóm 5 người đó đi ra xe và lái đến căn nhà chính của dòng họ Shimizu, bọn họ đứng trước căn nhà với những nụ cười ranh ma. Họ bước vào với bước chân tự tin, khi bước vào thấy những bô lão và những người khác trong gia đình nhưng Aki không hề sợ hãi bọn họ như trước nữa vì chính ngày hôm nay cô sẽ không phải nghe theo những chỉ thị độc đoán nữa.

- "Cháu đến rồi àh, Aki-chan. Ngồi đi, cháu thích uống gì không để cô lấy cho." Một người cô của Aki chạy lại và mời cô ngồi xuống.

- "Khỏi cần, tôi đến đây để nói chuyện với những bậc bô lão." Aki không thèm nhìn mặt cô mình một cái nên làm cho bà ta tức giận.

- "Aki-chan, cháu nên nhớ rằng cháu chưa có cương vị gì ở đây cả." Bà cô liền nói lại Aki với ánh mắt khinh bỉ.

- "Cô chắc tôi không có cương vị ? Goro, bắt đầu đi." Aki cười khinh bà cô và ra hiệu cho Goro.

- "Vâng, Aki-san. Thưa các bậc tiền bối ở đây, Aki-san của chúng tôi đã tròn 18 tuổi và nói cách khác Aki-san đủ tuổi để làm người đứng đầu tộc Shimizu." Goro nói chuyện một cách chậm rãi.

- "Thật buồn cười làm sao. Cho dù con bé đủ tuổi đi chăng nữa thì nó còn phải vượt qua những bài kiểm tra của dòng tộc. Đúng không bố ?" Bà cô đi lại gần một ông lão.

- "Đúng là như vậy thật." Ông lão nhìn Aki với ánh mắt không hề có cảm xúc.

- "Nhưng theo cháu biết thì khi bố cháu qua đời đã để lại một di chúc cho hai anh em cháu nhưng thật không may làm sao nó đã bị ai lấy mất trong vụ tai nạn. Theo trí nhớ của cháu thì dòng họ của mình cho một quy định: nếu như người đứng đầu dòng tộc chết thì sẽ nhường lại mọi quyền lực cho con mình sau này khi chúng đủ 18 tuổi." Aki cười và nhìn thằng vào bốn vị bô lão.

- "Đúng ra như vậy thật nhưng di chúc của Tatsu đã bị mất, bây giờ cháu định làm gì nào ?" một ông lão khác nhìn Aki với gương mặt kiêu ngạo.

- "Vậy thì tệ lắm đó nhưng may mắn làm sao, có ai đó đã tìm lại được di chúc của bố cháu. Haru đưa cho mọi người xem bản di chúc." Haru lấy trong túi của mỉnh ra một lá thư nhìn hơi cũ.

- "Không thể nào ! Chắc đây là bức thư giả thôi." Một người bà lão đọc bức thư đó với ánh mắt sợ hãi.

- "Mọi người nghĩ là giả sao ? Vậy chúng ta thử mời một chuyên gia tới để kiểm định xem sao." Aki nhìn bọn họ với gương mặt đắc ý.

- "Cháu có di chúc của bố cháu rồi thì chúng ta cũng không bàn cãi việc cháu lên làm người đứng đầu nhưng cháu nên nhớ một quy định của tộc Shimizu đó chính là mọi thứ cháu làm đều phải qua sự đồng ý của bọn ta." Ông lão thứ nhất đậm mạnh cái chống gậy xuống dười sàn nhà.

- "Tất nhiên là cháu nhớ rồi nhưng.....Cháu sẽ không theo những kẻ đã gián tiếp hại chết bố mẹ cháu." Aki tức giận nhìn từng thành viên trong gia đình.

Khi bọn họ nghe thấy Aki nói như vậy thì liền bắt đầu run sợ, bốn vị bô lão bắt đầu hoang mang vì khi họ nhờ người dàn dựng vụ tai nạn đó một cách hoàn hảo như thật và không để lại dấu vết. "Mà sao con bé khốn nạn này lại biết được" đó là ý nghĩ chung của bốn bô lão.

- "Sao mặt mọi người lại xanh hết vậy ? Hay nói ra một bí mật đen tối của mọi người rồi ?" Aki cười nhưng nụ cười đó đem cho người ta sợ hãi.

- "Cháu có bằng chứng gì mà nói chúng ta hại chết bố mẹ cháu ?" Một ông chú tức giận chỉ thằng vào mạnh của Aki.

- "Bằng chứng.....Tất nhiên là có rồi. Zen mở lên cho bọn họ coi" Zen cắm một usb vào cái tivi ở phòng khách.

Bây giờ trước mạnh họ là một video clip về những cảnh người trong gia đình Simizu đang đưa tiền cho một đám người và bọn ho bắt những đám người đó phải làm một hiện trường tai nạn hoàn hảo. Zen chuyển sang một clip khác đó chính là cảnh những thành viên trong gia đình đang ăn mừng khi nghe bản tin về bố mẹ của Aki đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Từng người trong clip đó nói lên những câu lăng nhục về bố mẹ cô, nhưng những câu nói mà chú ý nhất đó chính là từ những bô lão. Họ nói là bọn họ giết bố mẹ Aki là điều đúng đắn vì bố của cô có những kế hoạch lật đổ họ nên đã nhanh tay trừ khử. Bọ họ còn sai người đi lôi Aki và Hyuga về để huấn luyện và biến cô và anh trai mình thành những con rối chỉ biết nghe lời họ thôi.

- "Chú muốn bằng chứng đúng không ? Đây là bằng chứng, vậy mọi người còn muốn gì nữa không ?" Aki đứng trước màn hình và nhìn họ.

- "Ha ha ha ha ha, không khổ danh đứa cháu tài năng của tộc Shimizu nhưng đáng tiếc làm sao chúng ta phải giết cháu rồi." Ông lão thứ hai kêu người vào bao vây Aki và nhóm 5 người.

- "Oh! Thật sợ quá đi, không biết làm sao đây bị giờ mọi người." Aki giả bộ làm gương mặt sợ hãi nhưng cô liền cười to lên.

- "Mày cười cái gì hả ? Chết đến nơi rồi mới phát điên đúng không ?" một ông chú khác khỉnh bỉ nhìn Aki.

- "Không phải như vậy đâu chỉ là cháu chỉ thấy buồn cười khi người của cháu phải đi đánh với mấy loại tép riu này thôi." Aki nhíu vai và nhìn bọn họ.

- "Con bé hỗn xược này, mày chưa thấy trời cao thì chưa biết sợ đúng không ? Bọn bay giết chết con bé đó cho tao." Ông lão thứ nhất tức giận chỉ thằng vào mặt Aki.

- "Vâng ạ" bọn chúng lao tới chỗ của Aki và nhóm 5 người.

- "Haiz, thật nhàm chán làm sao. Ayame-chan và Taka-kun, cho hai người xử lý đó mà đừng quá nhẹ tay nhé." Aki nháy mắt với Ayame và Taka

- "Ok, Aki-san." Ayame, Taka bắt đầu làm những động tác khởi động và chạy nhanh tới bọn người đó.

Sau nữa tiếng, bọn chúng đều nằm dưới sàn với gương mặt nhăn nhó lại vì đau. Những người trong dòng họ đều sợ hãi thấy cảnh này, còn về phía Aki và 3 người kia thì đang uống trà thoải mái xem. Tự nhiên ở bên ngoài có tiếng kêu của xe cảnh sát, Những người công an chạy vào và đưa giấy lệnh trước mặt những người trong dòng họ vì tội giết người và cố ý làm gây thương tích cho người khác. Bọn họ không thể nào phản kháng được nữa và bị cảnh sát đưa đi, Aki đi lại chỗ cảnh sát trưởng dang đứng và nói một chuyện gì đó cho ông ta. Aki đi lại chỗ của nhóm 5 người, giơ ngón tay cái mình lên và cười tươi.

Aki và nhóm 5 người bước ra khỏi căn nhà chính của Shimizu với gương mặt hào hứng và vui vẻ. Lý do mà họ làm gương mặt đó chính là họ đã chiến thắng trong việc lật độ những bô lão và đưa Aki lên người đứng đầu gia tộc Shimizu. Aki gọi về thông báo cho vị quản gia già, khi ông ấy nghe dược tin vui này ông đã bảo người làm một bữa tiệc chúc Aki. Cả nhóm về tới nhà của Aki thì thấy mọi người là đều đứng trước của nhà và cầm một dải truy băng có dòng chữ "Chúc mừng cô chủ".

Aki cười tươi khi thấy dải ruy băng đó, nguyên một ngày đó cô đã mở tiệc để chúc mừng sự thành công này. Khi Aki tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên sàn nhà phòng khách, cô nhìn xung quanh thì thấy tất cả mọi người còn ngủ. Aki nhìn lên cái đồng hồ ở phòng khách thì mới có 5h sáng thôi, cô lấy đại một áo khoát của ai đó và mặc vào. Đi ra ngoài vườn, Aki ngồi lên cái xích đu và ngắm nhìn mặt trời mọc thì có một bàn tay đưa cho cô một ly trà nóng. Aki nhìn người chủ của bàn tay đó chính là vị quản gia già, cô nhận lấy ly trà từ ông và nhẹ nhàng uống ly trà.

- "Kazuo-san, cảm ơn ông đã giúp cháu trong thời gian qua. Nếu không vì ông cháu đã trở thành một con rối của bọ họ rồi." Aki mỉm cười nhẹ nhìn Kauo-san

- "Aki-sama, cô không nên nói vậy. Tôi làm như thế vì lời ước nguyện cuối cùng của Tatsu-sama và Meiko-sama." Kazuo-san xoa đầu Aki.

- "Nhưng chuyện con làm có đúng không Kazuo-san ? Liệu bố mẹ con ở trên trời sẽ vui không ?" Aki ngước lên trời và nhìn bầu trơi một cách chăm chú.

- "Tôi nghĩ rằng họ sẽ vui với những việc Aki-sama làm." Kazuo-san vỗ vai Aki với một nu cười hiền hậu.

Aki mỉm cười khi nghe câu trả lời của Kazuo-san, những ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện cô cũng Kazuo-san lần đầu tiên một buổi sáng thanh bình mà không phải lo sợ về những vị bô lão đó nữa. Aki đứng dậy vươn vai mình và đón những tia nắng ấm áp vào sáng sớm, nó làm cho cô thật thoải mái làm sao. Bước vào nhà thấy chưa có ai dậy, cô bảo Kazuo-san lấy một cái loa cầm tay và bật cái thiết hú của nó. Tất cả mọi người đều giật mình tỉnh dậy, nhìn Aki với ánh mắt kinh ngạc.

- "Ahem, tối hôm qua mọi người vui chứ ? Hôm nay là một ngày mới cho gia tộc Shimizu nên chúng ta cùng bắt đầu làm việc thôi nào." Aki chống nạnh và dùng cái loa để thông báo cho mọi người.

- "Nhưng Aki-san, tụi em mệt lắm. Cho tụi em một ngày nghỉ đi dù sao thì ngày hôm qua tụi em cũng làm tròn nghĩa vụ của mình rồi." Cả 5 người đều nhìn Aki với ánh mắt cún con.

- "Vậy mệt lắm đúng không." Aki cười tươi nhìn 5 người nhưng cảm giác đó không giống như cô đang cười vậy.

- "Đúng rồi, vậy cho tụi em nghĩ nhà Aki-san." Bọn họ không hề nhận ra bầu không khí xung quanh nên tiếp tụi xin cô cho nghĩ.

- "Nếu nghỉ thì phải lấy thứ gì để trao đổi chứ, ví nhụ như : Goro sẽ bị cấm chạy siêu xa trong vào 2 tháng, Taka thì tháng này sẽ cắt tiền lương, Haru cấm đi shopping trong vòng 1 năm, Zen cấm túc ở nhà không cho đi chơi với mấy người bạn gái nữa và Ayumi thì sẽ lấy hết toàn bộ vũ khí và cấm vào phòng tập trong vòng 1 năm. Mọi người đáp ứng được những nhu cầu này thì chị sẽ cho mấy đứa nghỉ. Ok chứ ?'" Aki nháy mắt cộng với nụ cười tươi làm cho người ta sợ hãi khi nhìn.

- "Tụi em cực khoẻ luôn đó Aki-san, chúng ta hãy bắt đầu xây dựng lại tộc Shimizu thôi. Đúng không mọi người ?" Taka đứng dậy và nhìn Aki với gương mặt hào hứng nhưng trong tâm thì đang kêu lên vì sợ hãi và cả 4 người kia đều y chang vậy.

- "Tốt lắm, thế mới ngoan. Mấy đứa lên làm VSCN đi rồi chúng ta tới công ty bắt đầu làm việc thôi." Aki đi lên lầu trước và nhóm 5 người đi phía sau cô.

Sau 10 phút, bọn họ đã thay những bộ đồ tối qua thành những bộ đồ công sở giản dị nhưng nó cho người ta cảm giác rằng họ như những người đứng trên cao của tất cả mọi người. Họ chạy đến công ty, khi bước vào đại sảnh thì một hàng dài nhân viên đứng hai bến cuối chào họ. Nhưng họ không thèm để ý tới mà một mạnh đi lên phòng của tổng giám đốc, vừa bước vào phòng thì thấy một người phụ nữ với bộ công sở màu đen đang đứng chờ họ. Người phụ nữ đó thấy Aki liền kéo cô lại và ấn cô xuống ghế của tổng giám đốc, cô ta cầm một chống hồ sơ đặt lên bàn và mỉm cười với Aki. Thấy vậy, Aki liền hiểu ý của cô ta và bắt đầu xem xét kĩ lưỡng từng hồ sơ còn 5 người kia định chuồn thì cô thư ký liền bắt họ lại và giao cho họ những xấp hồ sơ vè nhiều mảng khác nhau.Thế là bọn họ vùi đầu vào công việc và chứ như thế họ đã biến công ty, gia tộc và hắc đạo của gia tộc Shimizu ngày càng phát triển và những công ty và những bang khác đều phải e ngại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC