CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

5 năm trôi đã trôi qua, bây giờ gia tộc Shimizu đã đứng đầu trên thế giới và người đứng đầu gia tộc này là người phụ nữ mới có 23 tuổi thôi. Aki Shimizu là một cái tên không ai không thể biết được nhưng cho dù biết được tên mà gương mặt của Aki chưa bao giờ được lộ ra trước công chúng, nên người ta rất tò mò gương mặt của người đứng đầu này.

Aki đang ngồi trong phòng tổng giám đốc sơ duyệt những kế hoạch tiếp của công ty, thì cánh cửa mở ra và có một người con trai bước cầm một bó hoa hồng bước vào. Chạy theo đằng sau là cô thư kí của Aki, khi anh ta đứng trước mặt thì cô cũng không thèm liếc nhìn anh ta mà vẫn tiếp tục xem tài liệu. Anh ta quỳ xuống trước mặt Aki và giơ đoá hoa hồng đó lên.

- "Aki Shimizu, em đã đánh cắp trái tim anh từ khi chúng ta gặp nhau trong buổi tiệc của gia đình anh. Khi anh không được gặp em trái tim anh thật đau đớn và cô đơn, anh quỳ trước mặt em và tặng 20 đoá hoa hồng này để nói lên anh yêu em bằng cả trái tim. Mong em hãy chấp nhận tình cảm này của anh." Anh ta nhìn Aki với ánh mắt mong chờ.

- "Tôi rất hạnh diện để anh yêu nhưng rất tiếc tôi không hề muốn dính dáng đến một con người hay một gia tộc chỉ thích nói dối để đạt được thứ mình muốn, nói cách khác anh và gia đinh anh lập kế hoạch là anh giả bộ nói những lời ngon ngọt đó để tôi say đắm vào cái thứ tình yêu vớ vẩn của anh rồi sau khi anh đạt được thứ mình muồn thì liền vất tôi đi ngay. Thấy tôi nói đúng không, Nicholas Miller." Aki với giọng đều đều nhưng nó cũng mang một phần khinh bỉ.

Nicholas nghe thấy Aki nói như vậy liền sợ hãi vì chỉ có người trong gia đình anh biết thôi làm sao cô có thể biết được chứ, Aki thấy sự hoang mang của Nicholas thì cười khinh bỉ và ra dấu hiệu cho cô thư kí. Thấy được dấu hiệu của tổng giám đốc, cô liền ra ngoài gọi bảo vệ để lôi Nicholas ra khỏi phòng, Nicholas thấy mình bị lôi đi nên đã vùng vẫy nhưng cũng chẳng được cái gì cả. Cô thư kí cuối chào Aki và đóng cửa lại, cô vẫn tiếp tục chuyện của mình thì cánh cửa phòng cô lại mở ra nữa thì nhìn lên thấy Zen bước vào. Zen đặt một tập hồ sơ lên bàn làm việc của Aki, cô mở ra thì thấy chi nhánh ở Nhật Bản đang gặp khó khăn vì có người bán thông tin tuyệt mật của công ty ra ngoài. Aki cau mày liền lật sang mấy trang khác để xem những thông tin bị bán.

- "Đã giải quyết được tên phản bội đó chưa ?" Aki nhíu mày nhìn Goro làm cho hắn có một cơn đau tim.

- "Tên đó đã bị bắt và đang bi giam giữ ở phòng giam." Goro nói một cách lưu loát để che đi sự sợ hãi.

Aki gọi cô thư kí đó vào phòng để nói cô ta huỷ hết mọi cuộc họp trong ngày hôm nay và gửi lịch trình ngày mai vào trong mail của cô. Hai người chạy một mạch đến phòng giam được xây ở ngoại ô nơi vắng vẻ người, Aki bước xuống xe thì đã đo một dàn người đứng hai hàng chào cô. Goro đi theo Aki xuống phòng giam, tại nơi đây là một căn phòng được xây ở dưới lòng đất, nó có mùi ẩm mốc và mùi màu trộn lẫn với nhau làm cho không khí nói này khó thở và tăng thêm sự đáng sợ. Aki đi đến giữa phòng giam thì thấy Ayame đang vung roi da lên lưng của một người đàn ông đang bị treo ngược, nếu nhìn vào gương mặt của ông ta thì chắc trạc 50 tuổi. Aki ra hiệu cho Ayame dừng tay và ngồi xuống cái ghế mà Goro lấy cho cô.

- "Tại sao ông lại bán thông tin của công ty ? Tôi đã tin tưởng ông nên giao hết trách nhiệm của chi nhánh bên Nhật cho ông thế mà trả ơn bằng cách phản bội tôi sao ? Ông cũng to gan lắm đấy." Aki ngồi nhìn ông ta với ánh mắt chết người.

- "Tổng giám đốc hãy tha cho tôi....tôi...tôi sẽ không phản bội cô nữa đâu. Thật sự tôi chỉ vì tôi quá than lam quá nên mới gây ra chuyện này thôi, cô hãy tha thứ cho tôi đi. Nhà tôi còn có vợ và hai đứa con nữa, tôi làm vậy vì gia đình tôi thôi." Ông van xin Aki nhưng trả lại ông chỉ là sự thờ ơ.

- "Tham lam ? Thật buồn cười làm sao, khi ông bước vào công ty của tôi thì ông đã phải ghi nhớ những quy tắc trong công ty của tôi. Trong quy tắc có ghi là không được tham lam, không được phản bội nhưng ông đã vi phạm hai điều trên nên tôi sẽ phải phạt ông thế nào đây ?" Aki không thèm nhìn ông mà ngồi nghịch nhón tay của mình.

- "Tôi.....tôi.....tôi......thật sự lần này tôi sai rồi, cô hãy tha thứ cho tôi đi tôi thề rằng lần sau sẽ không tái phạm nữa." Ông ta nhìn Aki với ánh mắt chờ đợi sự tha thứ.

- "Tha thứ sao ? Ông làm cho công ty của tôi mấy năm rồi mà không biết tính cách của tôi. Goro đem bọn vào đây đi." Nghe được lệnh của Aki thì Goro dẫn một người phụ nữ trung niên vào với một chàng trai tầm khoảng 20 tuổi và một cô bé học cấp hai đang bị bịt mắt lại.

Khi ông ta thấy ba người này thì bắt đầu vũng vẫy, Aki ra hiệu cho Ayame đánh để ông ta im miệng lại. Ba người họ đều đang run sợ vì họ biết tại sao mình lại bị cóc, Aki đi lại người phụ nữ trung niên và cởi cái bịt mắt của bà ta, bây giờ trước mặt bà ta là hình ảnh chồng mình đang bị tra tấn. Bà ta la lên làm cho hai đứa con tăng thêm sự sợ hãi, Aki tiếp tục cởi hai bịt mắt cho hai đứa con của ông ta. Biểu hiện của hai đứa con cũng y chang bà mẹ, đứa con trai tức giận liếc nhìn Aki nhưng cô không thèm để ý tới. Đứa con trai đó thấy được thái độ đó của cô nên đã tức giận, đứng dậy và định chạy lại húc cô nhưng chưa chạy được tới chỗ Aki thì đã bị Zen cầm đầu của mình và đập mạnh xuống đất. Ông ta thấy con trai mình bị thế liền kêu to lên.

- "LÀM ƠN....LÀM ƠN....ĐỪNG ĐÁNH CON TÔI, XIN CÔ ĐỪNG HÀNH HẠ GIA ĐÌNH TÔI NẾU MUỐN TRỪNG PHẠT THÌ HÃY ĐỂ MỘY MÌNH TÔI CHỊU LÀ ĐƯỢC RỒI. VAN CÔ.....ĐỪNG HẠI GIA ĐÌNH TÔI." Ông ta vừ khóc vừa van xin cô.

- "Tôi sẽ không hành hạ gia đình ông đâu, chỉ là.........." Aki giơ khẩu súng lên đầu của đứa con trai và bắn một phát vào đầu của đứa con trai.

- "Aaaaaaaaaaaaaaaa, onii-chan......onii-chan." Đứa con gái sợ hãi khi nhìn thấy anh trai mình bị giết ngay trước mặt mình.

- "CÔ.....CÔ.....ĐỒ ĐỘC ÁC.....SAO CÔ NỠ LÒNG NÀO GIẾT THẰNG BÉ ? NÓ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN TỚI VỤ NÀY CẢ." Ông ta hét lên khi nhìn xác con trai mình.

- "Ông có chắc là đứa con trai của ông không có liên quan tới vụ này không hả ?"Aki tiếp tục bắn vào đầu của bà mẹ và đứa con gái, ông ta không thể nào nói được lên lời khi thấy cảnh tượng đó.

- "Aki-san, chị muốn làm gì với mấy cái xác này đây ?" Ayame lại chỗ mấy cái xác đó.

- "Vất vào chuồng của bọn sói đi, dạo này bỏ đói bọn nó lâu quá rồi." Aki phủi tay của mình và đi lại chỗ ông ta.

Bây giờ ông ta đang bị một cú sốc lớn nên không thể nào nói ra một câu nào cả, Aki thấy vậy liền đấm mạnh vào bụng ông ta. Sau khi lấy lại được tinh thần thì ông ta nhìn Aki với ánh mắt câm phẫn, ông ta định cắn vào chân của Aki nhưng tự nhiên dây xích được kéo lên. Hai người bây giờ đối mặt nhìn nhau, Aki thì vẫn cười tươi còn ông ta nghiến chặt răng. Aki tát mạnh vào má phải của ông ta và đấm mạnh vào má bên trái của ông, dạo này trong người cô đang bi căng thẳng nên ông ta trở thành bao cát của cô để giải toả căng thẳng. Goro đứng bên cạnh mà thấy sợ cảnh tượng này mà ai biểu ông ta phạm vào cái cấm của công ty nên chịu phạt là đúng rồi. Sau khi Aki giải toả hết sự căng thẳng của mình, cô ngồi xuống lại cái ghế và Goro đưa cho cô ly nước để uống.

- "Hình như ông chưa biết con trai của ông đã làm gì đúng không ? Để tôi nói cho ông nghe, khi ông đang bán thông tin của công ty thì con trai ông cũng lấy trôm vài thông tin của chi nhánh Nhật và chi nhánh Hàn Quốc bán cho bọn Ý với một khoảng tiền lớn đấy. Đúng thật là con nào cha nấy." Aki chán nản nhìn ông ta khi nghe thấy được tin này.

- "Chắc cô nhầm rồi, con trai tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, học giỏi nên nó sẽ không bao làm như vậy đâu." Ông ta không hề tin những gì mà Aki đang nói.

- "Vậy ông nói tôi là nói dối sao. Thật nực cười, ông có biết vì ông và con trai ông đã gây tổn thất lớn cho công ty không hả ? Ông nên làm gì để bù lại số tiền này nhỉ ?" Aki ngồi suy nghĩ xem thì Taka đi vào nghe thấy được thì liền nảy ra một ý tưởng cực hay.

- "Aki-san hay chúng ta vất ông ta vào cái hộp đen của bọn điên đó đi dù sao thì em nghe nói bọn chúng đang thiếu nhân lực để phục vụ đó." Taka thì thầm vào tai của Aki và cười một cách ranh ma.

- "Oh! Thật vậy sao, bữa trước mới nghe là được nạp thêm 3-4 người gì rồi đó mà sao bây giờ lại thiếu vậy ? Chắc là mấy khách hàng của bọn điên đó chơi quá lố nên chết hết rồi." Aki cười khẩy khi nghĩ tới những con người đáng thương đó vì khi bắt vào đó làm thì bị chơi cho tới chết.

- "Bingo, Aki-san đoán hay vậy. Ngày hôm qua, em có nghe được tin là có một thằng nó hoá rồ nên khi đang chơi thì giết chết 6 thằng phục vụ mình luôn đó. Thật là kinh tởm làm sao." Taka nghĩ đến chuyện đó thì liền rợn hết cả người lên.

Ông ta nghe thấy cuộc đối thoại giữa Aki và Taka mà phải sợ vì không biết họ sẽ đưa ông đến một chỗ hộp đen mà còn bị chơi cho đến chết, cả người ông run lên. Aki bảo Goro dẫn ông ta đến chỗ đó nhưng Goro từ chối vì khi một lần đến đó xém bị thằng quản lý đè ra để chơi, cô thấy cũng tội nên đành bảo một người khác đem ông ta đi. Xử lý vụ đó xong Aki chạy về căn nhà của mình thì thấy Haru đang ngồi xem phim ở phòng khách, cô đi lại và ngồi bên cạnh Haru để xem phim. Tự nhiên có một người đem lý nước cam đặt xuống bàn thì Aki ngước lên thấy là vị quản gia mới của mình. Vì Kazuo-san đã bỏ hết một đời của mình ra để phục vụ cho gia đình của Aki nên cô đã cho ông đi nghĩ dưỡng với gia đình mình. Aki đã cho người vào vị trí của Kazuo-san đó chính là một chàng trai 18 tuổi và chàng trai này là được Kazuo-san huấn luyện từ nhỏ. Thật ra lúc  Aki mới 15 tuổi đã giúp cho chàng trai khi còn nhỏ này đang bị bọn xã hội đen rượt đuổi vì muốn trả ơn nên đã tình nguyện trở thành một người quản gia và chấp nhận những bài học khó của Kazuo-san.

- "Quen hết với công việc chưa Jack ?" Aki nhìn Jack

- "Dạ rồi Aki-sama và chuyện Aki-sama dặn em đã làm xong rồi, em đã gửi mọi thứ vào mail của chị rồi." Jack cung kính nói chuyện với Aki. ( Từ nhỏ thấy Kazuo-san gọi Aki là Aki-sama nên Jack cũng quen miệng xưng hô như vậy luôn).

- "Oh thế hả, cảm ơn cậu nhiều nhé." Aki mở mail mình lên xem và gật đầu hài lòng về mọi thứ. Haru thấy tò mò thì ghé đầu vào xem thì thấy nào là vé máy bay, chỗ ở và giấy tờ xe. 

- "Chị bay sang Nhật để làm gì vậy ? Có người thay thế cho chỗ của tên phản bội rồi mà." Haru nhìn Aki với ánh mắt nghi hoặc.

- "Chị chưa có yên tâm nên bay qua để kiểm tra cho chắc ăn thôi. Khi ở chị đang ở bên Nhật thì em trông coi hộ chị ở đây nhé, chị đã gửi lịch trình vào mail của em rồi đó. Mai chứ theo đó mà làm có gì không hiểu thì chứ hỏi Ami là được rồi." Aki xoa đầu Haru ( Ami là cô thư kí ).

Aki lên lầu bắt đầu việc sắp xếp đồ của mình vào vali nhưng nói như vậy thôi chứ cô đem gần hết đồ trong phòng mình. Gọi Jack lên để đem Aki vào xe để sáng mai khỏi phải làm, khi cô kiểm tra hết mọi thứ xem đủ chưa thì tất cả đều ok hết rồi. Bước xuống nhà thì nghe thấy mấy tiếng nói quen thuộc vọng ra từ phòng ăn, Aki đi vào thì thấy nhóm 5 người đang nói chuyện rôm rả đến nỗi không hề biết cô đang đứng đó xem. Khi cô kéo ghế ra ngồi thì 5 người đó mới chú ý tới Aki, cô chấp tay lại thì 5 người kia cũng làm y chang và họ cùng nhau nói "Itadakimasu". Chứ như thế bữa ăn trôi qua với những tiếng cười vui vẻ, sau bữa ăn 5 người kia về nhà của họ còn Aki thì ra ngoài vườn, ngồi trên cái xích đu và ngắm những vì sao sáng trên trời. Cảnh tượng này làm Aki nhớ tới hồi ức khi bố mẹ còn sống và người anh trai yêu quý của cô còn ở bên cạnh cô, đến tối gia đình đều ra ngoài vườn để ngồi ngắm sao. Quãng thời gian đó thật hạnh phúc làm sao nhưng sau ngày hôm nay cô sẽ gặp người anh yêu quý của Aki thôi vì chuyện bay đến Nhật thật ra để đi gặp gia đình của anh trai cô chứ không phải đi coi công ty. Nếu 5 người kia biết thì họ sẽ không cho cô đi mà nếu có đi thì phải cho họ đi theo nên cô đành phải nói xạo. Người Aki run lên vì lạnh thì có một cái khăn ấm choàng lên người cô và cô quay lại thấy thì Jack.

- "Aki-sama, chị có chắc là muốn đi một mình qua Nhật không vậy ?" Jack nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

- "Không sao đâu Jack, đâu có ai biết được mặt chị nên không cần phải lo lắng đâu. Em chứ ở nhà trông cho chị nhé khi nào về chị sẽ đem quà về cho." Aki đứng dậy xoa đầu Jack.

- "Nhưng....nhưng em đã hứa với Kazuo-san là sẽ chăm sóc chị." Jack vẫn nhất quyết không Aki đi một mình.

- "Haiz.....Nếu em đi rồi ai trông coi cái biệt thự này, thật ra chị muốn em ở lại để chăm nói chị lớn lên và nơi cất giữ kỉ niệm về gia đình chị. Em có thể làm điều đó cho chị không ?" Aki nhìn Jack với ánh mắt tin tưởng làm cho Jack không thể nào nói lại mà chỉ biết đồng ý với cô.

Sáng hôm sau, Aki dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi ra sân bay nhóm 5 người kia cũng tiễn cô đi nhưng trước khi đi cô đã dặn 5 người đó nếu ở đây cố mà làm nếu làm tốt cô cho đi du lịch chơi và dặn Ami về vài thứ mà cần chú ý trong công ty. Giọng nói của tiếp viên vang lên báo về chuyến bay mà Aki phải lên sắp cất cánh, cô chào mọi người rồi đi làm thủ tục. Khi bóng người của Aki đi vòng trong, nhóm 5 người vui mừng và bắt đầu lên kế hoạch để vui chơi nhưng tự nhiên có một tin nhắn tới điện thoại của 5 người.

"Àh, chị quên nói nếu ai mà không chịu làm thì chuẩn bị tinh thần để chịu phạt đi nhé, Ami sẽ tính điểm cho mấy đứa nếu đứa nào bị 0 điểm thì phải chịu phạt."

Cả 5 người nhìn Ami thì thấy bảng điểm của từng người bị trừ một điểm, họ liền nhanh chóng huỷ các cuộc hện của mình mà về công ty vùi đầu vào công việc. Còn về Aki thì đang ngồi trên máy bay, trong lòng cô háo hứng khi sắp được quên hương của bố mẹ và được gặp người anh trai yêu quí của mình ( Gia tộc Shimizu chính ở bên nước Anh nên từ nhỏ cô chưa bao giờ đến Nhật mà chỉ ở nước Anh thôi ).

Sau một chuyến bay dài nhưng Aki không hề mệt mỏi mà chỉ thấy vui thôi, cô liền bắt một chiếc taxi và đưa cho người tài xế địa chỉ nhà mà Jack thuê cho cô. Aki bước vào căn nhà và đánh giá nó thì cô rất hài lòng về căn nhà này, cô lấy bắt đầu sắp xếp đồ của mình vào tủ và lôi những thứ linh tinh để trang trí nhà cửa. Mất khoảng hai tiếng cô mới xong hết mọi thứ, nhìn vào đồng hồ thì thấy bây giờ đã 12h khuya rồi Aki liền đi tắm và nghỉ ngơi để sáng mai còn đi tới chỗ đó nữa. Aki chứ hưng phấn làm sao, cô chứ lăn qua lăn lại trên giường của mình và chứ thế mà lăn nhưng một lúc sau cô đã lăn ngủ một cách ngon lành.

Chuông báo thức chưa reo thì Aki đã thức dậy, cô vươn người và mở rèm cửa ra thì những tia nắng chiếu vào căn phòng làm cô hưng phấn. Aki làm VSCN và chạy ra tủ chọn một bộ đồ đẹp, cô chọn một cái áo hai dây màu xám dài qua bụng cộng với quần ngắn jean màu đen còn phụ kiện thì cô chọn một cái nón rộng vành mầu trắng, kinh râm, vòng cổ choker, đồng hồ nhỏ nhắn và túi xách đeo vai nhỏ màu hồng pantel nhạt. Aki đi xuống bếp lấy ngũ cốc ra ăn vì cô lười làm đồ ăn nên mới ăn như vậy, nhìn vào đồng hồ thì đã sắp đến giờ rồi cô liền nhanh chóng ăn và rửa cái bát đó. Aki lấy trong tủ giày ra một sandal bệt, cô nhanh chân ra khỏi nhà và khoá cửa bằng chìa khoá và dấu vân tay.

Điều hay là nhà Jack thuê cho Aki rất gần chỗ anh cô làm nên chỉ mất 15 phút là tới nơi, cô đứng trước một ngôi trường nhưng nhìn nó rất tệ vì đây là trường cho những học sinh tệ nhất ở nước Nhật. Aki mặc kệ bước vào trường nhưng cô đi tới đâu thì những ánh mắt của mấy đứa học sinh phải dừng lại ngắm cô, cô mở điện thoại mình lên để xem số lớp mà anh mình chủ nhiệm. Bây giờ Aki đang đứng trước của phòng học 12-A, cô nhớ không lầm thì trong lớp này có những học sinh mà đều xuất thân từ những băng xã hội đen nổi tiếng ở Nhật nhưng cô không quan tâm cho lắm. Aki mở cửa ra và bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng, cô thấy một chỗ trống ngay trước bàn giáo viên thì cô liền ngồi vào đó. Trong lớp ai cũng nhìn Aki với ánh mắt khó hiểu, thấy đằng sau có những ánh mắt nhìn cô đến nỗi nóng cả lưng thì cô quanh lại nhìn thì mới chú ý là trong phòng học được chia ra nhiều khu chắc là chi lãnh thổ nhưng cô nhìn xong thì quay đầu lại đằng trước và chuông vào học vang lên, nó như là sự báo hiệu cho cô rằng mình sắp được nhìn mặt anh trai mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net